Đầu óc vô cùng mụ mị về việc viết Longfic >.<
Mà thực ra là khi viết longfic Mộng Kiếp Lại Yêu - tớ đang trong thời kì ôn thi, lại bận thêm bài vở TT.TT Khiến đôi khi đầu óc không thể tập trung.
Hơn nữa, EXO sắp comeback với album Giáng Sinh *Yêu không chịu được*
Đầu óc thành thế mà bấn loạn điên cuồng =))
Các bạn đã xem EXO show time chưa nhỉ :3 Òa Òa rất là dễ thương đó !!!
Vì vậy nên hôm nay...dù không rảnh rỗi nhưng mình sẽ viết một fic ngắn ngắn, đó là đôi điều về Kris lão đại và "lão tẩu" LuHan :">
Mình có sử dụng một số điều đọc được ở một vài fanpage. Tạo thành fic để đọc cho vui thôi :))
Chúc các bạn đọc fic vui vẻ nhá !!!
Mẹ có nói : "Diệc Phàm à ! năm nay con đã 24 tuổi rồi, không định có "bạn" về ra mắt bà mẹ già này hay sao?"
Câu này đã là hàng nghìn lần rồi, thậm chí mỗi khi mẹ nhìn tôi ánh mắt lo lắng, miệng bắt đầu "Diệc Phàm à !" là tôi có thể cover lại bài ca bất hủ đó.
Như mọi lần, tôi lại phải cắn răng, chịu đựng....
- Là 19 + 5 mẹ à !!!
Sau đó, mẹ sẽ lại tiếp tục giới thiệu, nào là con cô này, bạn của mẹ...blah...blah... Quá quen thuộc!!
- Phàm à, mẹ có cô bạn mới ở bên Trung Quốc sang, con xem, cô ấy có một cậu bạn bằng tuổi con, trông cũng rất đáng yêu.
Tôi đang cắm chiếc tai nghe vào tai, ngác chân lên bàn ngả nghiêng đọc sách. Mặt càu nhàu, nhăn nhó :
- Lại nữa, mẹ à, duyên số không phải do mình sắp đặt mà được đâu !
- Haizz, con xem có ai giống bà mẹ này không? Cho con gặp gỡ thoải mái đến như vậy, nữ nhi cũng được, nam nhân cũng được, miễn sao là con có thể cho mẹ thấy được người con yêu thương là mẹ mãn nguyện rồi.
Tôi đưa tròng mắt mình lên trần nhà. Sức chịu đựng cũng phải có giới hạn, huống hồ là một con người luôn tỏ ra lạnh lùng như tôi, tại sao lại phải xem mối này nọ chứ, là tôi muốn người khác phải chạy theo mà tìm hiểu mình.
- Con à...Phàm à, chỉ lần này nữa thôi, nốt lần này nữa thôi !!!
Gừ...cuốn sách trong tay tôi gập lại một cách thô bạo. Đầu tiên là tôi nín thở, rồi lại thở hắt ra. Thôi được, dù gì cũng đi xem mắt cả chục lần rồi, thêm một lần nữa cũng không ảnh hưởng gì tới hình tượng tôi xây dựng bấy lâu. Tôi nhân nhượng một lần cuối cùng, để mẹ tôi được vui vẻ vậy.
- Được thôi. Nhưng mẹ phải hứa đây là lần cuối cùng, từ nay mẹ không được bắt ép con nữa đâu.
- Được được, mẹ hứa với con !
Mặt mẹ tôi vui mừng, tay của bà xoa xoa, nựng nựng má tôi. Rồi hí hửng chạy ra ngoài phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm "Xem nào, điện thoại, điện thoại của mình để đâu rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] KrisHan - Trai Phố Lạnh Lùng
FanfictionCậu ta giả vờ lạnh lùng gì chứ? Thực ra chỉ là tạo hình tượng thôi. Thật quá trẻ con