chương 4

5.3K 115 2
                                    

Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu,cầm tài liệu bước đến trước cửa phòng giám đốc gõ hai cái
-Vào đi!
Giọng anh trầm ấm chậm rãi vang lên.
Cô đẩy cửa bước vào,anh vẫn đang lật tài liệu trên bàn không có ngẩn đầu lên.Đống tài liệu đó chỉ có hơn chứ không kém phần trên bàn làm việc của cô.
-Tài liệu giám đốc cần đây,trợ lý Dung đã đặt chỗ ở nhà hàng X,nữa tiếng nữa là đến giờ hẹn với đối tác.
Cô nhẹ nhàng thông báo với anh,tiện tay sắp xếp gọn lại bàn làm việc của anh.
-Được,chúng ta đi đến đó thôi!
Anh gập tài liệu lại bỏ sang một bên,nhìn bàn làm việc được cô dọn dẹp ngay ngắn bất giác khoé môi nở một nụ cười.
Anh vơ lấy áo vest định bước ra ngoài liền bị cô chặn lại,nhướn mày khó hiểu anh nhìn cô đang cau có càu nhàu
-Anh định để khách hàng thấy bộ dạng này sao???
Cô nhăn mặt đưa tay vuốt tóc anh vào nếp,thắt lại cà vạt lỏng lẽo rồi vuốt cho phẳng quần áo của anh.
-Xong rồi!
Cô mỉn cười hài lòng nhìn anh rồi cầm tài liệu sắp xếp cẩn thận,trong đầu không ngừng suy nghĩ làm cách nào thuyết phục khách hàng đầu tư cho công ty.Chính đều đó đã làm cô không nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn mình.
Anh chăm chú nhìn cô chuyên tâm giúp anh chỉnh sửa quần áo,anh chợt nghĩ nếu có một người vợ như cô thật tốt,ngày ngày sẽ không vật lộn với cái cà vạt kia.Chợt ánh mắt anh nhìn cô xót xa,cô gái này đã bỏ cả tuổi xuân ở bên anh,khi mà cả thế giới quay lưng với anh chính cô là người bên cạnh động viên giúp anh vượt qua.Anh biết cô yêu mình nhưng anh chưa thể cho cô điều cô muốn,anh vẫn còn nghĩ đến người con gái kia.Anh mắng mình ngu ngốc,luôn làm tổn thương cô,trách mình để cô chờ quá lâu,trách mình độc ác.Nhưng anh muốn đến khi tim mình chỉ còn hình bóng cô,không phải một người con gái nào khác,anh muốn cho cô sự hạnh phúc trọn vẹn cho dù có muộn màng một chút.Anh biết cô sẽ chờ anh,bao lâu cũng chờ,vì anh là người cô yêu nhất.....
-Anh nghĩ gì mà thừ người vậy?Đi thôi,sắp trễ rồi!
Cô vỗ vỗ vai anh hối thúc,tự dưng leo lên xe gài dây an toàn rồi mà anh vẫn ngồi im đó không nhúc nhích.
-Xin lỗi,anh không tập trung lắm!
Anh cười trừ lái xe rời đi.
Cô nhìn anh bất giác thở dài,cô nhớ lại lúc Ái Như vừa bỏ rơi anh khi gia đình anh gặp sự cố,anh cũng ngồi thừ người không đoái hoài gì đến cô.Cứ như anh ở một thế giới khác mà cô không thể chạm tới,anh lúc đó thật mong manh,ngỡ như một cái chạm tay của cô anh sẽ vỡ vụn biến mất vậy.Nghĩ lại điều đó tay cô bất giác run,không bao giờ cô muốn anh rời xa mình,không bao giờ....
.....
Hợp đồng nhanh chóng được thỏa thuận và ký kết,thành công ngoài mong đợi của anh và cô.Bữa cơm với khách hàng rất vui vẻ,cô và anh cũng uống không ít rượu.Tiễn khách hàng khỏi nhà hàng,anh và cô chầm chậm lấy xe lái đi.
-Hôm nay thật tuyệt anh nhỉ?!?
Cô mỉn cười nhìn ra bên ngoài cửa xe,đèn đường nhấp nháy đủ màu thật vui mắt.
-Ừ,tất cả nhờ em soạn hợp đồng tỉ mỉ khiến đối phương vừa ý.
Anh cười tươi nhìn cô nói,tâm trạng anh hôm nay rất tốt.
-Không đâu,nhờ tài ăn nói của anh thôi!
Cô dựa đầu vào cửa kính nhìn anh lắc đầu cười,mặt bị nhiễm một lớp hồng do rượu.
-Thôi được rồi là công của cả hai chúng ta.
Anh buồn cười nói,người khác thích tranh công với nhau,còn cô lại thích nhường cho người khác,không biết nên nói cô bao dung hay ngốc nghếch nữa.
-Tới nhà rồi!
Anh tắt máy xe rồi quay sang gọi cô,không ngờ cô đã ngủ mất rồi.Anh ngắm nhìn cô,gương mặt này thật xinh đẹp,bình thường đã rất xinh rồi,hôm nay lại bị rượu nhiễm hồng....anh bỗng thấy cô hấp dẫn lạ lùng.
Anh cúi người gần sát cô,chóp mũi anh đụng chóp mũi của cô,hau hơi thở hòa quỵên vào nhau,đến khi môi anh sắp chạm vào môi cô anh chợp bừng tỉnh rời xa cô.Đánh tay vào vô lăng anh tự chửi mình,đáng chết thật,anh lúc nãy đã xem cô là người thay thế Ái Như.
Hít thở cho thông rồi anh lay người cô dậy
-Khánh Vy,tới nhà rồi!
Cô cựa mình,lúc sau mới dụi mắt nhìn anh
-Tới rồi à?Xin lỗi em ngủ quên mất!
Cô gỡ dây an toàn,cầm lấy ví của mình rồi cúi xuống hôn má anh một cái.
-Thiên Duy,chúc ngủ ngon.
Nói rồi cô đẩy cửa xe bước ra,trước lúc vào nhà không quên vẫy tay chào tạm biệt anh.
Đợi cô vào nhà rồi anh mới lái xe đi,chạm tay vào nơi cô vừa hôn anh tự hứa sẽ không làm cô tổn thương nữa.Anh nghĩ đến lúc anh gạt bỏ Ái Như để bên cạnh cô rồi.
....
Chạy thật nhanh về nhà anh không cởi vest mà nhanh chóng bước vào phòng mình,nơi đâu cũng treo đầy hình anh và Ái Như lúc còn bên nhau.Lôi thùng giấy trong góc anh chậm rãi cất từng khung hình một vào trong,từng tấm như tình cảm của anh và người con gái ấy,mãi mãi sẽ chôn vùi đi,không nhắc đến nữa.
Ôm thùng giấy vào kho,anh để vào góc sâu nhất cũng như để nó ở góc sâu trong tim mình,mãi không nhớ đến,như một kĩ niệm.
Không hiểu sao anh không đau buồn mà cảm thấy nhẹ nhõm,cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng vậy.
Để mặc cho nước từ vòi sen làm ướt mình,anh ngân nga theo một bài hát mà Khánh Vy hay hát cho anh nghe,bất chợt nghĩ về cô anh bật cười thích thú.
-"Khánh Vy,đợi anh.Anh sẽ đem hạnh phúc đền lại tuổi xuân cho em!"
Anh mỉn cười nhìn người con gái cười tươi như hoa trong khung ảnh kế bên giường nằm,tối nay hẳn anh sẽ ngủ rất ngon.

Lặng Thầm Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ