Tập 2: Cần em

138 14 24
                                    


_ Chị..... đang giận em sao? [ gương mặt Hoa Khê như sắp khóc hệt như chú thỏ con đang uẩn khúc chờ đợi
_ im lặng
Như hoa thông thả phun 2 từ đơn giản
_ mọi người đều biết đó không phải lỗi của chi mà . Chúng ta không làm sai .chị không cần phải nghe theo Trịnh Lăng cậu ta muốn trả thù chúng ta. Chị...chị đừng bỏ mặt Khê Nhi. Khê Nhi sẽ khóc......* hoa khê nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô. Đôi tay cô lạnh lẽo giống như đôi mắt cô lúc này vậy. Làm trái tim cậu không ngừng rung rẩy
_ tại sao em tìm Trịnh Lăng.* gương mặt nhu hoa không hề có biểu hiện gì . nhẹ nhàn bôi thuốc cho cậu giống như đang nói 1 câu bân quơ nào đó. Nhưng đối với hoa.khê thì điều nay đã nói lên rằng Như Hoa. đả biết tất cả.!
_ em muốn hắn đừng gặp chị . * không còn ngây thơ thuần khiết đôi mắt tro đen trở nên nghiêm túc và chính chắn đây mới 9 là con người thật của hoa khê ...*
_ Chị nợ cậu ấy.
_ nợ gì chứ. Chị trả chưa đủ sao . Bao lâu rồi ?em nói chuyện đó không phải lỗi của chị là do cô ta tự chuốc lấy. Chị tự hành hạ bản thân mình lâu như vậy không mệt sao?. Chị đừng nghĩ việc đó nữa . Đả qua rồi. Chị không hề sai....Chị.* mọi cảm súc đả vở oà hoa khê không thể giữ được bình tĩnh cậu hét to như một đứa trẻ gương mặt đỏ ửng vì tức giận cậu đau . đau vì người cậu yêu đang ngày đêm chất vấn bản thân mình. Tự hành hạ bản thân đến mức cậu không thể nhận ra được đâu nguoi chị yêu qúy hoạt nháo mạnh mẽ như ngày nào . Trước mắt cậu là 1 bối như hoa lạnh lùng, cam chiu và tĩnh lặng
_ Chị ước.Mình là 1 người tàn nhẫn, có thể dễ dàng quên đi . Nhưng mà đó không bao giờ chị có thể làm được. Chị là người biết rõ tất cả.* tay cô áp lên gương mặt cậu* Khê Nhi em không tin chị sao. Chị là người dễ bị đẩy ngả vậy sao chị biết chị đang làm gì. Khê nhi.....
Hoa khê ôm chặt lấy Như Hoa ánh mắt cậu sắt bén và nguy hiểm. Suy tính của cậu đã sai . Xem ra cậu cần đến gặp cô ta rồi
..........
_ Hoa khê về lớp nào tới giờ học rồi * cô vổ nhẹ lưng cậu nhẹ nhàn yêu chiều nói*
_ không  * ôm chạc hơn*

..........
Lằn nhằng một hồi hoa khê cũng về lớp. Cô cũng quây về lớp của mình . Lớp học ở tần trệch bình thường của dãy phòng củ. lạ thây cái ngôi trường chia theo giai cấp sóng này đơn giản chỉ cần có tiền sẽ được quan tâm nhất. Học ở phòng tốt nhất . Trang thiết bị tốt nhất, ngay cả giáo viên cũng là tốt nhất.
1 dãy là lớp học cũ chỉ bình thường nhưng đã vượt mặt những ngôi trường khac còn dảy kia thì không cần phải nói rồi . Lớp bình thường giành cho học sinh đạt học bổng như Như Hoa và Hoa khê  va cả̀ học sinh trả 1 số tiền khá lớn để được học tư trường . Còn lại hiển nhiên là dành cho con ông cháu cha  không giàu cũng rất giàu kia rồi . Sự khác biệt như trắng với đen như ngày với đêm. Học sinh lớp đặc biệt giống như idol vậy. à cũng lắm idol từng theo học trường này mà. đối với lớp bình thường họ là thánh là thần tượng. Còn họ ngược lại chỉ xem là thường dân dân đen hèn mọn . Và người được tôn sùng nhất là.người nắm nhiều quyền lực nhất không ai khác ngoài Trịnh thiếu gia của Trịnh Thị - Trịnh Lăng
Tất cả mọi người có thể không biết hiệu trưởng là ai nhưng họ không được phép không biết Trịnh Lăng là người nào.xã hoi vật chất mà có tiền thì có tất cả. Như Hoa tự cười bản thân mình cười cái xã hội thối nát này chỉ được huênh hoang.
Cô lơ đển nhìn về phía xa nơi tòa nhà xa hoa đối diện không ngờ lại bắc gặp người cô không muốn.nhìn nhất .Trịnh Lăngn
* vào lớp nửa sao* cô buồn cười. từ ngày nhập học cậu ta vào lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay chắc là uốn nhằm thuốc . Cô cũng không ngại gì mà không tiếp tục nhìn. dáng cao khá gầy nhưng không hề ốm yếu ngược lại còn rất hoàng mỹ . Nửa gương mặt góc cạnh hút hồn đẹp như bức tượng đài . Anh thông thả vừa đi về lớp vừa nói vài câu với những tên bạn bên cạnh. Không phải chỉ có cô mà dường như cả khối học sinh nữ đã uà.ra rồi. Anh như lơ đểnh nhìn về phía cô. Môi mỏng mím nhẹ. đứng lại tựa vào lan can mà nhìn cô.cô cảm nhận ánh mắt anh mảnh liệt đến đáng sơ. Như nhìn chưa đủ anh quay người tiến về thang máy chậm rãi bước đi bước qua bao người và vị trí mà anh đến là.ngay Trước mắt cô rất gần gần như có thể cảm nhận được hơi thở mỏng đang phả từng đợt vào má cô. Anh chạm nhẹ máy tóc mềm. Giọng nói yêu nghiệt khẽ nói
_ em đang nhìn tôi ...phải không....em đang nhớ tôi?
.....

Chỉ mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ