Trung thu là tết đoàn viên, cũng có thể gọi là dịp để anh chị em đi chơi, nhưng vẫn có một số phải ở nhà. Ở nhà, thì đọc đoản của Vong, đọc xong vui vẻ như được đi chơi và sum họp luôn 😛😛😘
---
Năm 2016, ngày 15/8 âm lịch, Tết Trung thu, Tết của sự viên mãn, sum họp. Mới giữa trưa cậu đã nằm quấn người trong vòng tay anh cầm điều khiển ti vi bấm bấm. Còn anh thì lát lát lại hôn lên gáy cậu, liếm liếm cái tai đang run lên từng chút một. Cậu cười lả lơi
- trung thu năm nay, ở bên cạnh anh thật tuyệt!
- đương nhiên rồi, không ai có thể mang đến hạnh phúc cho em như anh được - anh cười ôn nhu
- anh sẽ luôn yêu em đúng không? - cậu quay mặt qua nhìn anh
- anh sẽ mãi mãi yêu em
- em cũng vậy, yêu anh, cho đến lúc chết!
Anh lại cười, hay tay siết chặt lấy cậu, gắt gao cắn lên cổ cậu, rà soát khắp người, cùng nhau dây dưa.
Chiều ngày 15/8 âm lịch, anh run run quỳ sụp xuồng sàn. Công ty của anh đang doanh thu tăng vụt, đùng một phát lại phá sản. Mà người nắm trong tay toàn bộ tài sản của anh, không ai khác, chính là cậu!
- An An, tại sao em lại làm như vậy? Chẳng phải em nói yêu anh sao? Anh cũng đã chăm lo cho em từ trước đến giờ!
- từ trước đến giờ? - cậu nhếch mép khinh bỉ dựa lưng vào tường - cái gì gọi là chăm lo kia chứ, anh chỉ yêu tôi, à không, yêu Dịch An An của bây giờ nữa năm trở lại đây. Còn tôi của ngày xưa, anh chắc là không nhớ đâu phải không?
Anh ngước mặt nhìn cậu nữa chữ cũng không nói
- bốn năm về trước, có lẽ anh cũng đã quên rồi. Chúng ta đã từng có một đoạn tình nồng nhiệt hơn bất cứ một thứ gì trên đời. Vậy mà, không ngờ là anh lại hạ độc dược muốn giết tôi, để qua lại với người bạn thân giàu có hơn tôi!
Anh hai mắt trợn trừng, miệng run run không nói nên lời
- thật là không may cho anh, năm đó tôi đã không chết, tôi đã phải chỉnh sửa khuôn mặt để trở về tìm anh báo thù. Thật là, anh cũng quá chủ quan đi, có gián ở ngay bên cạnh mà không biết
Tài xế riêng của anh cũng bước lên đứng bên cạnh cậu. Cậu cười ngắt nghẻo như kẻ nghiện lên cơn thèm, ra hiệu cho vệ sĩ lôi anh ra đứng cạnh cửa sổ
- giờ anh cảm thấy thế nào, cái cảm giác bỗng nhiên mất hết mọi thứ thú vị chứ hả? Nói đi, nếu muốn tôi tha thứ, thì hãy nói đi, nói yêu tôi, yêu Dịch Đồng của ngày trước! Bằng không, tôi đẩy anh xuống dưới
Anh hay tay siết chặt, răng cắn lấy môi, mãi một lúc mới mở miệng nói
- có chết, tôi cũng không yêu em!
- anh...!
Cậu tức tối ngay lập tức chạy lại túm lấy cổ áo, mắt đối mắt, mặt đối mặt, như muốn băm anh ra. Tại sao, cứ nhất định là không muốn yêu cậu? Một câu thôi khó đến như vậy sao, chỉ cần nói yêu cậu, cậu sẽ tha thứ. Những thứ cậu lấy đi, cũng chỉ là muốn hù dọa anh một chút. Vậy mà, anh nhất quyết, nhất quyết không muốn yêu cậu!
Cậu đem anh nhốt vào phòng, xiềng xích không cho ra ngoài, một chút ánh sáng cũng không cho phép được thấy. Đem cơm cho anh, chăm sóc cho anh, rồi cùng anh thác loạn. Đủ rồi, cậu có thể đã rất cần trái tim của anh, nhưng anh thì không, anh không muốn trao trái tim cho cậu! Yêu là một loại tra tấn tàn nhẫn, hại cho tâm, hại cho cả tim. Biết là đối phương không cần nhưng vẫn cố chấp muốn ôm lấy, muốn dung hòa. Nhưng hình nhu là, chỉ có mình cậu nghĩ thế!
Một tháng trôi
Hai tháng trôi
Nữa năm trôi.
...
Không biết là đã trải qua bao lâu, có thể là chỉ chừng đó. Có thể, thời gian đã không còn quan trọng nữa.
Ngay chính lúc này cậu nhận ra, mọi thứ vốn dĩ đều là do anh sắp đặc. Độc dược năm đó chỉ là thuốc mê, tài xế riêng đó cũng là người của anh. Mọi thứ, từng chút, từng chút một đều nằm ở trong tầm kiểm soát của anh! Anh muốn, cậu hận anh, muốn cậu rời xa anh. Vậy mà, cậu là cái tên cố chấp bướng bỉnh chưa bao giờ muốn buông tay, dù cho bị anh làm cho bản thân thảm bại đến thế nào vẫn kiên trì theo đuổi anh. Cuối cùng, anh lại một lần nữa đại bại dưới tay cậu, yêu cậu, cùng cậu quấn lấy nhau, yên yên ấm ấm. Cái kết cục ngày hôm đó anh vốn dĩ cũng đã biết trước. Dằn lòng nói ra câu không bao giờ yêu cậu, mà tim đau, đau hơn cậu cả vạn lần! Càng yêu càng đau, càng đau lại càng yêu!
Cứ thế, trôi qua thời gian. Cho đến tận bây giờ.
Gió thật mát, thật êm dịu phà vào tai cậu, dịu êm như lời anh nói. Nơi đây, mộ bia anh còn thơm mùi đất mới. Anh đã, hoàn toàn buông tay cậu ra. Anh yêu cậu, luôn luôn yêu cậu. Căn bệnh quái ác của anh lại không chấp nhận đuều đó, đấu tranh và sinh tồn, cuối cùng chọn rời xa cậu, cuối cùng, cũng đã xa được rồi!
Thật khờ dại! Nấm mồ nhuộm một màu đỏ tươi, cậy nằm ôm lấy. Hơi thở chậm dần, rồi tắt hẳn. Ngốc nghếch, tại sao, không dành những năm qua, để mà yêu nhau trong nhiệt huyết? Tại sao, cứ chọn chia xa? Tại sao, lại không đi cùng nhau mà phải đợi cho đến bây giờ? Do thời gian quá chậm hay do lòng người không đợi được? Yêu là yêu, cho đến cuối cùng, vẫn là ngăn cách!
The end <(")
Trung thu là Tết đoàn viên, nhưng Vong ko thích đoàn viên thì có được không 😛
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATT
Short StoryĐoản văn đam mỹ thôi :3 thập cẩm đủ thể loại Có cái có H+, có cái ngược, có cái HE, có cái BE. Nói chung đam mỹ đa thể loại. Tác giả: Gia CATT (Vong)