Cuộc đời của tôi từng chỉ là hắc ám, là lạnh lùng,tàn nhẫn.
Cho tới khi em mang lại ánh sáng cho tôi, khiến tôi biết thế nào là yêu, thế nào là ghen,thế nào là khát vọng độc chiếm.
Tôi chán ghét ánh mắt ngưỡng mộ em dành cho hắn. Hắn ngăn cản em đến với tôi, nói tôi chỉ mang lại cho em đau khổ và nguy hiểm. Vậy nên hắn đáng chết.
Mất một năm trời em mới thích ứng được cuộc sống có tôi kề bên. Vậy mà cha mẹ em lại muốn em cưới vợ sinh con,rời xa khỏi vòng tay tôi. Tôi không cho phép điều đó. Nên họ đáng chết.
Nhưng em lại dám gọi tôi là kẻ sát nhân, dám chạy trốn khỏi tôi. Tuy nhiên tôi không nỡ giết em. Vậy nên đành khóa em lại bên mình, khiến cả thể xác và tâm hồn em đều chỉ có tôi.
Tại sao em lại phát điên, lại sợ hãi mỗi khi tôi đến gần? Em có biết nước mắt em rơi tôi xót xa , đau đớn bao nhiêu không?Giây phút em cầm con dao đâm vào trái tim tôi sau đó tự kết liễu mình, em có biết tôi đã đau lòng bao nhiêu, em sợ đau mà con dao kia lại sắc đến thế...
Có lẽ từ đầu đến cuối chỉ có tôi lầm tưởng về tình cảm đôi ta. Tuy vậy, tôi không hối hận đã yêu em, đã trói em bên mình. Nếu có kiếp sau , tôi vẫn sẽ yêu em hết tam sinh tam thế,cho dù phải uống bao nhiêu chén Mạnh Bà đi chăng nữa, vẫn tìm đến bên em, ở bên em, không bao gìơ chia lìa...

BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn - Đoản Văn Đam Mỹ
RandomTổng hợp những siêu đoản văn và đoản văn ta viết. Chủ yếu là hài, ngọt, ít ngược bởi tim ta mong manh ứ chịu được kích thích nha <3 Lần đầu chắp bút còn nhiều sai sót , rất mong nghe nhận xét của mọi người. Nhớ ủng hộ cho ta a !