Mưa. Xe bus. Và chiếc ô
Mưa rơi. Xe bus chạy. Văng chiếc ô nhỏ
Trời mưa to, sấm chớp bão bùng gió giật đùng đùng
Kiểu thời tiết mà nếu bạn có muốn hòa mình vào dòng người tấp nập đi trên phố thì cũng nên suy nghĩ cho kĩ, kẻo chừng khóc thét vì sợ. Xe đạp thì bị cuốn cho bay người, moto đi ko cẩn thận khéo chết máy giữa đường. Nói chung chỉ có đi ô tô là lành nhất. Mưa không tới mặt mà nắng cũng chẳng tới đầu
Dân giàu thường đỡ khổ hơn dân đen là vì thế
Ai bảo thế hử?
Tôi chả giàu, cũng chả có ô tô đón tận nơi về tận chốn. Nhưng nếu chịu khó cuốc bộ mươi mét, chịu khó chờ mươi phút thì cũng có ô tô....bus đến rước chứ bộ
Ai bảo cứ phải giàu mới được xe rước
Thế mới bảo là thường đó bạn
...................
Thôi được rồi không đôi co nữa, bỏ qua chuyện đó. Hiện giờ tôi đang phải hứng chịu cơn mưa khắc nghiệt nhất (dự báo thời tiết bảo thế, mặc dù tôi chả tin, cái đài họ chỉ báo đúng nhất thời tiết......ngày hôm qua thôi ~.~)
Ngoài mái hiên, tôi đang phải gồng mình đứng chờ xe bus dưới cơn mưa lạnh buốt giá, phải cố lắm thì hai hàm răng của tôi mới không đòi “đánh nhau”. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là: Sao tôi lại phải đứng Ngoài hiên của mái che trong khi con người đang cầm ô đó lại đứng trong hiên
Xin phép được nhấn mạnh một lần nữa: Con người đó cầm ô thì đứng trong hiên, còn tay không bắt giặc như tôi đây thì lại phải trú ngoài hiên (_ __”)
Có bất công không?
Quá bất công đúng không? Bất công đến độ chết rồi vẫn phải giãy đành đạch vài cái để phản đối ý chứ
......................
Cái bến xe bus có cả thảy chín người: Một đôi yêu nhau, đôi kia chưa yêu còn đang trong quá trình tán, đôi nữa đã là vợ chồng còn bày đặt giận hờn vu vơ, một bà lão, cái con người đó và Tôi
Với những gì đi đôi với nhau thì tự thấy mình chẳng đủ trình để đạp bất cứ ai trong hai người đó ra. Nên thôi tôi (đành) cho qua trong xót xa
Còn lẻ một bà lão. Lương tâm của một đứa con ngoan đã ăn sâu vào tiềm thức nào cho phép tôi bảo: Bà ơi! Nhường con bà ra ngoài đứng nhé
Ò.Ó No way!
Và khi chỉ còn đủ chỗ đứng dưới hiên cho một người và chỉ một người thôi thì Người đó tới, hất cẳng tôi ra ngoài rìa của xã hội bằng một câu nói đầy phũ phàng và mang mùi bất công
"Xê ra đi!"
Ta nói đã cầm ô thì thôi ham hố đứng trong hiên. Còn đã ở trong hiên rồi thì làm ơn làm phước liệng dùm cái ô ra cho người ta dùng ké với
Người gì đâu đẹp mà cứ thích đóng vai ác
Dòm thấy mà ghét. Hứ >”<