Ngày khai giảng ở học viện quân y diễn ra trong không khí vui tươi, háo hức, sự vui vẻ và niềm hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt của những tân sinh viên. Gia Minh và Khánh Minh đã là sinh viên năm ba nên chẳng còn mấy hứng thú nên buổi lễ mới xong một nửa cả hai đã bỏ về. Khánh Minh ra trước lấy xe còn Gia Minh đi sau. Do chạy nhanh nên Gia Minh đã va phải một cô gái.
-Xin lỗi, cô có sao không?
-Tôi không sao.
-Sách của cô rơi này. Cô...
-Cảm ơn. Tạm biệt.
-Ơ...
Tim anh chợt có cảm giác rất lạ. Lần đầu tiên anh gặp một người đẹp đến vậy, làn da cô trắng nõn, đôi môi nhỏ xinh cùng đôi mắt đen láy có chút buồn ẩn giấu bên trong khiến anh như vừa gặp đã yêu. Bỗng Khánh Minh xuất hiện làm cho anh giật mình đánh rơi điện thoại.
-Gì mà ngẩn ngơ vậy hả?
-À, à có gì đâu, thôi đi nhanh lên.
-Gặp được nàng thơ nào phải không? Haha
-Vớ vẩn.
Cả hai cùng đám bạn thời cấp ba đi lượn một vòng thành phố rồi ghé vào một quán nướng BBQ.
-Làm gì mà từ sáng tới giờ cứ ngơ ra vậy, có chuyện gì thì nói ra coi.
-Không có gì đâu.
-Vì thái độ không tốt nên Gia Minh phải uống 3ly mọi người chịu không?
-Ok ok...(Tất cả đều đồng loạt trả lời)
Sau khi đã nạp thêm năng lượng, cả bọn tiếp tục đi club đến tận khuya mới chịu tàn tiệc. Cả ngày hôm nay hình ảnh của cô gái ban sáng cứ liên tục hiện lên khiến anh không thể vui trọn vẹn cùng hội bạn thân. Về đến nhà, anh liền vùi mình vào trong chăn, bật bản nhạc ballad du dương cố dỗ dành giấc ngủ nhưng chẳng thành. Đôi mắt đen láy đượm buồn ấy cứ hiện hữu trong tâm trí anh như thể anh và cô đã biết nhau từ rất lâu rồi. Cô là người đầu tiên làm anh có cảm giác nhớ nhung da diết khi chỉ gặp một lần duy nhất, cô cũng là người đầu tiên không nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện thậm chí cô còn chẳng quan tâm đến lời nói của anh. Nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc anh phải tìm bằng được cô ấy, phải biết cô là ai. Liệu cô có phải là người sẽ cùng anh đi hết đoạn đường đời.
Sáng hôm sau, anh hỏi thăm rất nhiều sinh viên năm nhất nhưng không một ai biết cô là ai nên đành trở về trong vô vọng. Bỗng anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước ra từ khu kí túc, sau một hồi hỏi han vài em khóa dưới, cuối cùng anh cũng biết cô là ai. Trịnh Bạch Vi, sinh viên năm nhất hệ quân y, phòng 08 khu kí túc. Kế hoạch tìm hiểu và chinh phục cô gái đặc biệt lập tức được vạch ra. Trịnh Bạch Vi nhất định em sẽ thuộc về anh.
Ngày đầu tiên.
Sau vài giờ đồng hồ lên kế hoạch, kế hoạch cuối cùng của anh là trồng cây si. Anh đợi cô trước cổng trường, trên tay cầm một bó thạch thảo tím cùng một tấm thiệp. Khi cô vừa bước ra, anh tiến tới một cách từ từ chậm rãi, nhẹ nhàng cất giọng nói đầm ấm.
-Bạch Vi à, từ lần gặp mặt đầu tiên ấy khuôn mặt em luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Có thể em không tin nhưng đó là sự thật, anh đã yêu em mất rồi. Hãy làm người yêu của anh nhé.
Trời thu trong veo cùng với lời tỏ tình ấm áp của anh làm cho không biết bao nhiêu nữ sinh ngây ngất và ghen tị với Bạch Vi. Anh những tưởng cô sẽ đồng ý với câu nói tràn đầy tình cảm của anh nhưng...
-Xin lỗi, tôi không thích anh.
Nói rồi cô bỏ đi một cách phũ phàng để anh trơ trọi giữa đám đông với nỗi thất vọng đến tột cùng. Mọi người cũng bỏ về hết, chỉ còn lại mình anh bên bó thạch thảo.
Ngày thứ hai.
Anh tiếp tục đứng chờ cô trước cổng nhưng không gặp được cô. Một tuần sau anh vẫn không gặp được cô, có lẽ cô đang cố tình tránh né anh chăng? Những ngày sau đó anh vẫn tiếp tục đợi cùng bó thạch thảo tím.
-Hơn ba tuần rồi đấy, cậu định cứ như thế này mãi sao?
-Kệ anh ta đi, để xem anh ta còn trụ được bao lâu.
-Cậu ác thật đấy Bạch Vi à, trông anh ta thật lòng đấy chứ hay là cậu cứ thử đồng ý đi.
-Chỉ chút tiểu xảo thôi mà đã dai dẳng thế này cậu nghĩ quen rồi sẽ như thế nào đây.
-Nhưng mà anh ta là một thiếu gia, đẹp trai ngời ngời vậy mà cậu nỡ bỏ sao?
-Cậu nói cũng đúng, ngày mai mình sẽ gặp anh ta.
-Phải vậy chứ.
Ngày thứ hai mươi bảy.
-Gia Minh à, cậu vẫn còn kiên trì vậy sao? Bỏ đi trên đời này thiếu gì con gái cho cậu chọn.
-Cậu không hiểu đâu, tình yêu thật sự chỉ dành cho một người mà thôi.
-Thiếu gia thích một mình như cậu mà cũng biết yêu rồi hả, chà chà cậu mà có người yêu thì mình sẽ tặng cậu và cô ấy một chuyến đi Singapore, ok?
-Cậu tự lo cho thân cậu đi.
-A, có phải cô ấy kia không, không ngờ cậu lại có mắt nhìn người đến vậy, tại hạ xin bái phục. Haha.
-Em...
-Anh thực sự có tình cảm với tôi sao?
-Anh thực sự rất thích em, em có thể...
-Tôi đồng ý làm bạn gái anh, từ giờ anh đừng đứng đây nữa, tôi không thích đâu.
-Được được, anh sẽ làm theo điều em muốn.
-Được rồi anh về đi, đứng ở đây lâu chắc cũng mệt rồi uống chút nước đi. Tôi về đây.
Cô đã đi được một đoạn khá xa, anh bất ngờ hét lớn: "Trịnh Bạch Vi, anh yêu em." Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Năm anh lên sáu, ba mẹ anh quyết định chia tay vì cả hai không thể sống chung với nhau. Những mâu thuẫn giữa họ ngày một nhiều, ba anh ngoại tình rồi bị mẹ anh phát hiện, ngay sau đó mẹ anh đã đưa đơn li dị ra tòa nhờ giải quyết. Ai cũng nói thương yêu anh nhưng vì một vài lí do nên họ không thể nuôi dưỡng chăm sóc anh, cuối cùng cả hai đưa anh về sống với ông bà nội. Rồi cả hai cũng lập gia đình mới, những cuộc gặp mặt cũng thưa dần đi. Đó là cú sốc quá lớn đối với anh, một đứa trẻ luôn được che chở bởi ba và mẹ trong phút chốc lại chẳng còn ai. Từ một cậu nhóc hoạt bát, vui tươi nói cười giờ trở nên khép kín, luôn che giấu cảm xúc của mình. Lớn lên thì thường xuyên tụ tập cùng đám bạn, anh chẳng bao giờ quan tâm đến những cô gái vây quanh anh, thậm chí có lúc anh cảm thấy khinh rẻ những con người ham tiền đó. Nhưng với Bạch Vi anh chưa từng nghĩ cô như vậy, anh tin tưởng cô tuyệt đối, không suy nghĩ gì. Người đầu tiên làm cho trái tim anh trở nên ấm áp sau mười tám năm đóng băng lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng là tất cả
RomanceAnh lớn lên trong cuộc sống thiếu thốn tình cảm, ngày anh gặp được cô cứ ngỡ cô là tất cả của cuộc đời anh. Nhưng tất cả đã sai, thứ anh nhận về chỉ là sự đau thương tột cùng.