3:33 am ngày 15/9/2016
Ngủ đi thôi, muộn rồi!
Cố chơi thêm một chút nữa thôi mà!
Mắt đã mỏi
Miệng thì ngáp
Cố chấp, đến cả việc cho bản thân nghỉ ngơi cũng thật cố chấp.
Mẹ tôi bảo : "Con bảo thủ thật, như bố mày vậy!"
Nghĩ đến mẹ, tôi chợt nhớ mẹ thật nhiều. Nhớ tới câu nói của mẹ, làm sao đây, nhớ cả bố nữa, bố bụng bự vì uống nhiều bia, không biết là bụng bố có to hơn trước không?
Nằm nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi lung tung, nhớ tới bố và cái bụng to như còn đang giấu một em bé ,nhớ tới mẹ một ngày lau nhà 101 lần mà vừa lau vừa càu nhàu, than thở nọ kia, nhớ tới thằng em trai 14t to con hay kiếm cớ trêu ghẹo mình...
Là nhớ nhà thật rồi!
Đã bao lâu rồi, tôi chợt nhận ra đã lâu rồi tôi chưa về nhà.
19 tuổi, nói mình đã lớn, đúng là đã lớn nhưng chưa chín chắn, trưởng thành.
19 tuổi, nghĩ là mình còn nhỏ, đúng là còn nhỏ nhưng không còn bé bỏng, ngu ngơ.
Nhớ mẹ thì cứ nói, nhớ bố thì cứ gọi điện, nhớ thằng em trai thì cứ comment ảnh facebook của nó...đừng kiêu ngạo và trẻ con như vậy, không gọi điện hỏi thăm và giận dỗi linh tinh.
"Alo, mẹ à, con nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ cả thằng Béo nữa!" - ai là người có thể gọi điện thoại cho bố mẹ để nói những lời này mà không phải là " Mẹ à con bận lắm, con gọi lại sau nhé." Hay "Bố ơi con vẫn bình thường, bố không cần ngày nào cũng gọi điện cho con đâu, cứ như đang theo dõi ý."
"Bạn à, tao yêu mày nhất trên đời ấy"- đổi lại là "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời!", lời này mấy ai có thể thật lòng mình nói ra được.
12 năm học của bản thân, tôi sống ở thành phố, học, nghỉ ngơi, ăn, chơi trong vòng tay bao bọc của bố mẹ. Kì thi đại học đạt kết quả tốt, tôi đỗ đại học ở thành phố lớn, ngày nhập học tôi với một chút lo lắng của đứa nhỏ tỉnh lẻ, còn bố mẹ lo lắng nhiều hơn đưa tôi rời xa vòng tay nho nhỏ đầy sự bao bọc yêu thương.
Bố mẹ thương và lo lắng cho tôi, tôi có thể hiểu. Kí túc xá 10 người, không một ai quen biết, một mình ngồi trên giường tầng hai, mẹ gọi điện hỏi đủ thứ... " Không ạ, con vẫn ổn, không sao đâu ạ, con ổn thật mà."
"Không ạ, con thấy cũng bình thường." Mẹ hỏi rằng tôi có nhớ nhà không.
Nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc, nhớ mẹ nhớ bố nhớ gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệt rồi thì ngủ thôi!
Short Story15/9/2016 12:58 am Mid-Autumn Xóm Liên Sơn 1- Kim Liên- Nam Đàn- Nghệ An