Ngồi trong văn phòng Tổng giám đốc, Sasuke mặc dù tay cầm tài liệu, mắt đọc, nhưng tâm trí thỉnh thoảng lại nghĩ về Sakura, lo sợ cô xảy ra chuyện. Từ lúc gặp gỡ, cả hai đã trở thành oan gia, tuy rằng không có một chút ngọt ngào, nhưng chưa có lúc nào hắn lại thấy cuộc sống của mình tràn ngập sinh khí và sức sống như thế.
Đứng trước mặt, Sugetsu báo cáo nội dung công việc trong mấy ngày Sasuke vắng mặt, không đến công ty."Mấy đối tác làm ăn của chúng ta, đã bị phía bên tập đoàn Uzumaki cướp mất ?" Bóp nhàu nát một góc của xấp tài liệu, hắn tức giận hỏi.
"Vâng, thưa anh." Mặc dù sợ uy nghiêm của hắn nhưng thân làm trợ lý, Sugetsu phải nói thật.
"Đê tiện ! Naruto dám dở thủ đoạn với chúng ta !" Sasuke nghiến răng nghiến lợi, nắm tay bóp chặt. Nếu Naruto mà đang đứng trước mặt, thế nào cũng xảy ra cảnh đánh nhau đến máu chảy đầu rơi.
"Thiệt hại lần này là bao nhiêu ?" Cố đè nén giận dữ xuống dưới, hắn ngước mắt nhìn Sugetsu.
Sugetsu lau mồ hôi trán, lấy một tờ giấy khổ A4, đặt trước mặt Sasuke.
"Có gì thì cậu cứ báo cáo bằng miệng, tôi không muốn đọc." Hắn cau mày, không kiên nhẫn nói ra suy nghĩ của mình.
"Vâng, thưa anh.", Khẽ liếc nhìn khuôn mặt vì tức giận, đã biến thành xám xịt của Sasuke, bất giác người Sugetsu khẽ run lên, da đầu tê dại.
"Theo thống kê của phòng kế toán, lần này công ty chúng ta thiệt hại hơn chục tỷ đồng, ngoài ra..." Sugetsu ngập ngừng không dám nói tiếp.
Sắc mặt của Sasuke ngày càng kém, không hiểu cậu ta có nổi khùng lên, đánh mình một trận ở đây không, vuốt mồ hôi trán vì sợ, anh than thầm trong lòng.
"Ngoài ra, thế nào ?" Hắn lạnh lùng hỏi, trái ngược hoàn toàn với thái độ giận dữ lúc nãy, giờ hắn hoàn toàn biến thành một kẻ máu lạnh, không có cảm giác.
"Ngoài ra..." Sugetsu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, hắng họng rồi run run nói tiếp, "Ngoài ra có mấy đối tác kinh doanh lâu năm với chúng ta đã chuyển sang làm ăn với tập đoàn Uzumaki." Sugetsu nói một hơi không nghỉ, sợ bản thân mình không có dũng khí để báo cáo tiếp nên mới phải nói nhanh như thế.
Sasuke cầm tờ giấy trên bàn, tỉ mỉ đọc từ trên xuống dưới, đọc một lần rồi lại một lần, đọc đến khi những con số kia nằm in sâu trong trí nhớ, lúc này hắn mới ngừng.
"Còn gì nữa không ?" Đặt tờ giấy xuống bàn, ngả người ra sau ghế, tay bóp thái dương, hắn mệt mỏi hỏi.
"Phía bên công an đã điều tra ra được một chút manh mối của hai sát thủ đã đâm anh vào mấy buổi tối hôm trước."
"Đã xác minh được chỗ ở, hay mối quan hệ của bọn chúng với tập đoàn Uzumaki chưa ?"
"Chỗ lẩn trốn đã tìm ra được, nhưng vẫn chưa tìm được một chút thông tin gì có liên quan đến tập đoàn Uzumaki."
Nhắm mắt rồi lại mở mắt, Sasuke sắc bén nhìn Sugetsu, "Cậu có cho là, Uzumaki Naruto không có liên quan gì đến vụ ám sát kia không ?"
Chỉnh lại gọng kính cận màu trắng, hắn xúc động đáp, "Tôi cũng không dám chắc, khi nào chờ bên phía công an bắt được hai tên kia mới xác định được."