One shot

53 10 13
                                    

"Em có thể chỉ cần...đưa tôi nguyên cả bình ruợu sake đó không? Valentine năm nay đúng là tệ hại."

Đáp lại, cậu trai người Nhật đang đứng đối diện vui vẻ gật đầu và đặt một ly rượu sake nhỏ trước mặt anh, ra hiệu cho anh hãy uống đi.

Dino thở dài mệt mỏi và ngước nhìn nụ cười cậu trai ấy, rõ ràng là một lời ép buộc mà. "Cảm ơn em, Yamamoto." Cậu trai khẽ gật đầu xem đó là dấu hiệu để cậu chạy đi phục vụ những khách hàng khác.

Anh thật sự không thể trách cứ cậu vì đã không hiểu đúng ý của anh, bởi vì, mặc dù đã sống ở Ý được ba năm rồi nhưng cậu vẫn không học nổi tiếng Ý một cách đàng hoàng. Đó là lý do tại sao bố cậu nhóc tất tả mọi đường từ Nhật Bản qua Ý chỉ để mở nhà hàng Sushi ở Milan cho cậu con trai. Thật may là nhà hàng hoạt động khá tốt.

"Em có thể tin người tình Vallentine của tôi đã kết hôn rồi không? Ừ, Tôi cũng không hề nghĩ đến chuyện đó cho đến khi chồng cô ta bắt tại trận chúng tôi trên giường cô ấy. Tôi nghĩ tôi đã trở thành boss đệ thập đầy quyền lực trong các gia đình Mafia nhưng giờ tôi lại thấy nó đang trở nên thật nực cười."

Yamamoto, người thậm chí không hiểu anh đang nói cái quái gì, vẫn gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu với nụ cười tươi trên khuôn mặt và đặt một ít otoro vào dĩa của anh.

Đó là lý do tại sao Dino yêu thích đến đây để ăn uống và giải toả mọi phiền muộn của mình (hoặc trong trường hợp này, là sự xui xẻo khủng khiếp khi hẹn họ), Yamamoto luôn luôn lắng nghe anh dù cho cậu không hiểu những gì anh nói, luôn nở nụ cười không phán xét, vui tươi và cổ vũ anh. Vào giờ đóng cửa, Dino sẽ lại cảm giác như thể sức nặng của cả thế giới lại đè lên vai mình.

Anh khám phá ra nhà hàng Takesushi (aka: nơi trú ẩn và trút nổi buồn) ba năm về trước một cách vô tình. Anh đang cố tìm kiếm nơi mua thức ăn cho Enzio (con rùa quý của anh) thì anh vấp ngã ngay trước cửa hàng. Chưa bao giờ ăn thử sushi trước đó, tính hiếu kì trổi dậy ,anh nhảy thẳng vào đó ăn thử và nhận ra anh thích món này rất nhiều.

"Anh đã nói với Romario rằng sẽ không về nhà trong hai tuần tới và cúp máy, em có nghĩ bây giờ ông đang cho người tìm kiếm tôi không?"

Yamamoto chỉ gật đầu.

"Ừ, Tôi cũng nghĩ vậy. Em biết không? Là quản gia đứng đầu, ông ấy luôn bảo vệ tôi quá mức. Tôi sẽ gọi cho ông ấy khi tới khách sạn vậy."

Yamamoto nói câu gì đó mà Dino không thể hiểu được, nhưng anh đoán ý cậu là "Anh nên làm thế."

"Tôi thật sự nên mua một cuốn từ điền dành cho hai chúng ta, ba của em nói em chuẩn bị nhập học ở Ý sau mùa hè này, chúng ta cần cải thiện tiếng Ý của em gấp thôi."

Yamamoto lại chỉ gật đầu lần nữa.

"Ừm, tôi nên đi bây giờ, hẹn gặp em ngày mai nhé." Dino nói khi đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt cậu, nhưng ngay sau đó Yamamoto đưa cho anh chiếc ví trước khi anh kịp rời đi (anh ta luôn quên nó ở đây vì vài lý do nào đấy).

"Cảm ơn, Yamamoto. Em thật tốt bụng."

---

Ngày hôm nay không còn tệ hại nữa.

[Transfic][D80] Translating SushiWhere stories live. Discover now