Memories
Author: Ca
Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về Togashi-sensei
Category: Angst, OOC
Paring: GonxKillu
Rating: M
Summary: Ký ức và nỗi đau, hai thứ đó luôn cùng tồn tại.
***
Bầu trời phủ đầy những đám mây xám nặng nề, ánh sáng màu xanh biển nhạt thường thấy giờ cũng mất tăm mất tích. Tất cả trong đôi mắt cậu giờ chỉ còn là những cụm bông tối tăm ấy. Gon ngồi bất động trên thảm cỏ xanh um; xung quanh chẳng còn gì ngoài cỏ và cỏ. Gió hiu hắt thổi, tiếng xao xác vọng lên trong thênh thang, đôi mắt màu nâu chợt mất đi ánh sáng. Thế giới quanh cậu giờ đây chỉ còn là màu xám lạnh lùng và sắc xanh tàn úa. Đúng, tất cả chỉ có vậy. Còn lại đều mất cả rồi, Killua cũng không có ở đây.
Gon đã như vậy mấy ngày liền: ngồi và nhìn trời, im lặng như một bức tượng đá để mặc mọi thứ diễn ra. Nhưng có ai biết trong tâm trí cậu là một khung cảnh đầy hỗn loạn; nơi ấy cũng không màu và lạnh lẽo còn hơn cả băng hà. Nhưng cậu biết rõ đâu đó giữa chúng có một màu đỏ dần lan ra, đang lặng lẽ nhuốm cái nền kia trong sắc màu đáng nguyền rủa đó. Trái tim cậu sao lại lạnh thế này? Khi nghĩ tới có một thứ gì đó đang ẩn sau màu xám ấy, lòng cậu lại nhói lên cơn đau đớn dai dẳng, mãi không thể bớt đi.
Killua...
Cậu nghe bản thân gọi cái tên quen thuộc đó, quen tới nỗi đau nhói lên. Rồi cậu chậm rãi nhớ về gương mặt người nọ từng chút từng chút một; nhớ màu mắt xanh như sapphire đẹp đẽ, mái tóc trắng mềm mại ánh lên những tia sáng bạc dưới cơn nắng trưa, làn da hanh hao nhưng vẫn mịn màng. Cậu nhớ giọng nói người nọ luôn trầm ấm dịu êm, duy chỉ những lúc cậu gây ra chuyện gì thì lại chuyển sang một âm thanh trách cứ và buồn bã. Gon nhớ, con người ấy luôn ít khi mỉm cười thật sự, chỉ hiếm hoi lắm vào những lúc đùa vui cùng cậu mới có thể thoải mái như một đứa trẻ nghịch ngợm và cười nói vô tư. Thế nhưng dù có là cười thật hay giả, nụ cười của người vẫn thật đẹp và luôn đong đầy những lời muốn nói. Ánh mắt người kia nhìn cậu dường như cũng đang kìm lại điều gì đó; cậu không nhớ người nhìn cậu thế nào, là chăm chú, là trân trọng, là tin tưởng hay gì khác; cậu chỉ chắc chắn rằng người ấy luôn luôn dõi theo cậu, lặng yên bên cậu. Thế nhưng, cậu lại tổn thương người ấy...
Killua...
Killu... a...
Da mặt Gon tê dại, cổ họng nghẹn ứ không cách nào nói được. Cậu nhớ cậu đã làm điều gì đó kinh khủng lắm đối với người nọ, và đôi vai người trĩu xuống như bị gãy. Đôi vai ấy đã gánh chịu biết bao điều nhưng cậu chưa bao giờ thấy nó buông xuôi. Vậy mà bây giờ, vì một lời cậu nói, vì một phút giận dữ không thể kìm nén, cậu đã làm người tuyệt vọng.
Dễ với cậu thôi, Killua.
Cậu có thể bình tĩnh như vậy... vì nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HXH oneshot] Memories [GonxKillua]
FanfictionKi.l..l..u..a..... nói chung là bùn lắm yếu tim đừng nên coi Hic