Chương 57 (1)

376 10 0
                                    


CHƯƠNG 57 (1)

Khoa pháp chứng mới thành lập của Cục cảnh sát tỉnh Nam Giang đều là những người có kinh nghiệm được chọn lựa từ các quận huyện khác trong tỉnh. Bọn họ làm việc đâu vào đấy, hơn nữa động tác nhanh nhẹn, đạt được hiệu suất cao.

Chiều ngày hôm sau tất cả các mẫu DNA đã có kết quả, không phát hiện bất cứ DNA nào trùng khớp với DNA của nội tạng.

“Hiện tại chỉ còn người thân của Từ Giai Oánh.” Lục Ly vừa cầm tài liệu trên tay vừa nói: “Sáng sớm nay là mẹ cô ta nhận điện thoại, nói sẽ lập tức đến đây. Vừa rồi tôi có gọi lại nhưng không ai nhận máy, tình hình cụ thể vẫn chưa biết.”

“Anh cùng một người đến đó coi có chuyện gì!” Đối với chuyện này của Từ Giai Oánh có vẻ Khúc Mịch không quan tâm cho lắm, anh ngồi trên ghế xem tin tức trên báo.

Trang đầu của bản tin thời sự là vụ án nội tạng người của nhà hàng lẩu, tin giải trí là bộ lễ phục minh tinh XX diện trong hôm đi thảm đỏ bọ cướp, phía góc là chuyên mục tìm bạn trăm năm. Tin tức ngày nay thực sự đa dạng, kiểu nào cũng có.

Lục Ly và Mạnh Triết lái xe đến nơi ở của Từ  Giai Oánh. Đi quốc lộ hơn hai tiếng, băng qua đoạn đường gập gềnh nhấp nhô mất hơn nửa tiếng nữa mới trông thấy một ngôi làng nhỏ phía xa xa, có khoảng hơn năm mươi hộ gia đình sinh sống.

Nhà trong thôn đa số xây bằng gạch thô, chỉ có một gian nhà khá lớn giữa thôn được xây cất, tô trét bằng xi-măng hoàn chỉnh, phía nóc nhà có treo cờ, chắc là cơ quan hành chính của toàn thôn.

Lớn lên trong một hoàn cảnh thế này, vậy mà suốt ngày nhậu nhẹt say sưa, làm sao không làm om sòm gia đình lên chứ!

Lục Ly lái thẳng xe đến văn phòng làm việc của thôn. Đến nơi thì cửa khóa, bên trong không có ai.

Trong thôn đột nhiên xuất hiện một xe cảnh sát, đám trẻ con vội vã chạy theo. Khi xe dừng lại, bốn năm đứa con nít nước mũi tèm lem đứng vây quanh.

Bọn chúng rất hứng thú với chiếc xe này, hình như lần đầu tiên được thấy xe hơi bao giờ. Chúng kông hề sợ người lạ, có đứa còn leo lên cả nắp xe, Mạnh Triết la hét đến mức nào cũng vô dụng.

“Mẹ nó! Chúng mày mau cút hết!” Một ông lão vừa hút thuốc lá, vừa đi tới la đám trẻ.

Đứa bé tụt xuống đất, như một làn khói chạy biến mất, mấy đứa còn lại cũng nhanh chóng giải tán.

“Các anh là cảnh sát?” Ông ta cười cười hỏi: “Tôi là trưởng thôn, Vương Phúc, có chuyện gì có thể nói với tôi. Mỗi lần có đơn vị nào xuống đều gọi điện thoại báo trước, chúng tôi mới kịp chuẩn bị nghênh tiếp.”

Chuẩn bị? Lục Ly chợt hiểu ra: “Chúng tôi đến làm công vụ, không cần chiêu đãi.”

“Các đồng chí thật khổ cực!” Vương Phúc rút chìa khóa, mở cửa. Bên trong có bày mấy bộ bàn ghế, trong góc có một tủ lớn, trên kệ là một chiếc điện thoại bàn. Bên cạnh cửa sổ là thiết bị phát thanh cũ rích, trên bệ cửa sổ có một chậu cây xương rồng.

Lục Ly đi thẳng vào vấn đề: “Trưởng thôn, chúng tôi muốn tìm cha mẹ của Từ Giai Oánh, phiền ông dẫn đường cho chúng tôi!”

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ