Chap 12: Dậy sóng

560 20 2
                                    

Shinichi đẩy cửa bước vào, một chút ngạc nhiên.

Một cô gái đang mỉm cười vui vẻ với mẹ của anh. Bà lập tức chú ý đến Shinichi khi anh về, tay khẽ vẫy, Shinichi uể ỏi bước vào. Ngồi phịch xuống ghế, anh bấy giờ mới có dịp quan sát cô gái. Đó là một cô gái trông rất hiền, đôi môi đang nở nụ cười. Trong đôi mắt có những ánh sáng lấp lánh. Cô khẽ chào Shinichi khi nhìn thấy anh.

- Tôi là Asami Kijira.

Cô gái vẫn nở nụ cười. Shinichi cũng chào lại theo thói quen giao tiếp khó bỏ.Mẹ của anh khẽ cười, nhìn anh bằng một đôi mắt sáng.

Tiếp theo sau đó quả là những thời gian mệt mỏi, mẹ anh đi đâu mất, bỏ lại anh với Asami trong cản phòng trống, chỉ có vài tách trà trước mặt, đủ khôn khéo bà muốn gì, Shinichi rủa thầm trong bụng mong cô ấy mau đi dùm. Nhưng trái hẳn với Shinichi, Asami liên tục nói cười, đôi khi chính anh cũng bị cuốn vào câu chuyện một cách vô tình. Cô thật biết cách gây sự chú ý từ người khác.

- Và sau đó.. bạn em đã bảo.. tên theo cô ấy chỉ là một con mèo thôi.

Shinichi khẽ thú vị, nhưng rồi anh cũng không hứng thú thêm nữa, một hình anh Ran khẽ lướt qua, cô ấy cũng có những câu chuyện không đầu không đuôi thế này, nhưng trái với Ran, Asami đầy sinh động, với những nét dịu dàng nổi bật của riêng cô. Ran có một đôi mắt luôn buồn bã, khiến cho người ta tìm đủ mọi cách để đáy mắt cô phải hấp háy niềm vui, còn Asami, cô luôn mỉm cười, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ, Ran cuốn hút anh, còn Asami khiến Shinichi khó mà từ chối. Họ khác nhau, nhưng Asami làm anh nhớ Ran nhiều hơn. Lần đầu gặp, nhưng anh thấy được hình ảnh của Ran qua Asami, nó làm anh mệt mỏi hơn anh nghĩ. Vì sao đi đâu anh cũng không thể để mình quên Ran đi và tập trung vào một chuyện khác, dù chỉ là một chút thôi?

- Kijira này, cô có thể về được không? Tôi thấy hơi mệt.

Asami ngừng nói, rồi cô cũng nhận ra sự mệt mỏi của anh, đôi mắt cô khẽ đưa, rồi dừng lại ở cái nhíu mày thật khẽ của Shinichi.

- Vậy lần sau chúng ta sẽ nói chuyện vậy, tạm biệt anh. Anh chào cô Yukiko giúp em nhé.

Asami cười rạng rỡ và đứng dậy. Shinichi nhún vai rồi đi vào phòng bếp, mẹ anh nhìn anh với vẻ mặt không vui vẻ gì, Shinichi tự hỏi có chuyện gì với mẹ anh nữa đây?

- Con đuổi con bé về đấy à?

- Con mệt, mà cô ta là ai mà con phải tiếp chứ?

Bà Yukiko khẽ nở nụ cười châm chọc Shinichi, nó làm anh cảm thấy không tốt về sự việc vừa rồi.

- Con bé dễ thương đấy chứ. Trong tương lai biết đâu sẽ là con dâu mẹ đấy.

- Cái gì? Mẹ đừng nói với con mẹ lại lặp lại trò cũ nhé? Con đã bảo con không cần mẹ tìm một người bạn gái cho con đâu!

Shinichi hơi bực, anh nhớ lại trước đây cũng đã một lần như thế này. Nhưng mẹ anh chẳng hề thấy ân hận, bà chợt nhớ ra một cái gì đó.

- Con cũng đâu còn nhỏ, nên có bạn gái đi chứ. Chẳng lẽ suốt ngày cứ công việc à? Mẹ đôi khi tự hỏi con có cảm giác gì với con gái không đấy.

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ