"Này nhóc, dậy đi học đi." - Nó lên lầu, lay lay thằng em dậy rồi lại phải dọn dẹp đồ đạc, mền gối cho ngăn nắp trước khi đi học.
Là con gái lớn, nó luôn phải lo mọi chuyện trong nhà kể từ khi 2 chị em nó về nước một mình với nhau. Nó, Hae Yeon, cũng chỉ mới bước vào cái tuổi 16 còn rất trẻ thôi nhưng mọi công việc trong nhà dường như nó đều phải gánh tất cả bởi vì Tae Hyun, em trai 14 tuổi của nó chưa đủ lớn để làm nhiều thứ như thế
"Hôm nay nhóc đi xe đạp cẩn thận nha, chị đi bộ được rồi. Trưa về đi chị mua đồ ăn cho nha." - Nó xoa đầu cậu nhóc, chờ nhóc đi một lát rồi nó cũng đến trường.
Nó hiền và tốt, lại xinh và giỏi giang nữa nhưng nó không chơi với nhiều bạn vì cuộc sống của nó quá đỗi mệt mỏi khiến nó không còn hứng thú nhiều trong tình bạn hay tình yêu gì cả. Nhưng ngoài việc học, nó luôn mang một trái tim đầy những mơ ước, khát khao của riêng nó. Nó muốn trở thành một ca sĩ, một thần tượng được đứng trên sân khấu ... đó chính là những gì nó mong muốn.
"Cộc ... cộc ..." - Tiếng gõ cửa lớp. Một bóng dáng học sinh khác lạ.
"Ai đấy?" - Nó là lớp trưởng. Nó chạy ra mở cửa, nghe bảo là có học sinh mới thì chắc là vậy rồi.
Một cậu con trai cao to xuất hiện trước mặt nó, cậu ấy cao hơn nó tận cái đầu lận nhưng nó cũng kịp nhìn qua khuôn mặt góc cạnh của cậu ấy ...
"Xin chào. Tôi là Young Doo, học sinh mới." - Hắn cúi chào một cái rồi cười nhẹ, bọn con gái trong lớp cứ phải nói là đỗ đứ đừ cậu ấy. - "Tôi có thể ngồi ở đâu?"
Hắn quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Hae Yeon, ánh mắt của hắn thật không bình thường, một thần thái chẳng giống bất kỳ ai cả.
"Cậu có thể ngồi ở vị trí nào trống cũng được."
"Cảm ơn." - Hắn đứng nhìn quanh một hồi, trước bao cặp mắt thèm thuồng của các nữ sinh kia, hắn vẫn cứ tỏa sáng như thế.
"Phịch ... " - Hắn đặt cặp xuống một cái bàn trống ngay bàn cuối lớp, cạnh bên đó là bàn của Hae Yeon. Vài học sinh nữ khác chợt nhìn chằm chằm vào nó, khiến nó bất ngờ và bối rối không tả.
Nó không ngẩn mặt lên, chỉ nhìn chằm xuống đất rồi chạy về chỗ khi nghe tiếng cô giáo vào lớp.
Vì nó học giỏi nên cô vẫn cho nó ngồi với hắn, đúng là nó cũng chẳng quan tâm nhưng với nét đẹp đó thì sao mà không để tâm được chứ?
Hắn trong lớp thì chỉ ngồi ngay ngắn nghe giảng, chẳng chép gì nhiều vô tập mà toàn chép vào sach. Chữ hắn ngay nhưng không đẹp, trông có vẻ là người đàng hoàng lắm.
Trong giờ, nó chẳng màng quay qua nhìn hắn lần nào, còn hắn thì cứ ngồi lui ghế ra sau một tí rồi nhìn vào nó. Không chỉ với nó, mà với hắn, đó cũng là một tiếng sét ái tính nhẹ nhàng đó chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
MEMMORY
Romance"Dù đúng là tôi nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng tôi được thuê về để dạy cho cậu, đừng gọi tôi như thế nữa." "Không, cô giáo à, anh yêu em."