11. Love me like you (Little mix)

699 37 0
                                    


Sau khi chuyển đến ngôi nhà mới, tôi và Seung Hyun bắt đầu hành trình tìm quán café quen thuộc mới.

Lúc còn ở chung cư, chúng tôi thường đến một quán café nhỏ ở trong 1 ngõ vắng gần bệnh viên nơi Hana thường chữa trị. Quán café đó nằm ở trong ngõ khá tối, nếu không phải vì Seung Hyun chú ý đến cái biển quán café nhỏ xinh đáng yêu thì chúng tôi đã chẳng biết mà ghé vào đó. Nếu nhìn từ bên ngoài thì quán café khá nhỏ, nhưng vào trong rồi mới biết: hoá ra toà nhà bệnh viện được chia thành 2 nữa: 1 nửa có mặt tiền ở phố A và 1 nửa có mặt tiền ở phố B. Mặt tiền ở phố A toàn là cửa hàng thuốc, cửa hàng tiện lợi, hàng ăn nhanh... Còn mặt tiền ở phố B lại là hàng quần áo, hàng sách, cửa hàng café. Đáng ra 2 khu phố A và B cứ áp lưng vào nhau như thế, với mỗi bên một màu sắc riêng. Vậy mà riêng ở quán café kia, lại chẳng có cửa hàng nào ở phía phố A cả.

"Giống như bị sún răng!"- cậu cười bảo tôi

Cách so sánh thật đúng là trẻ con. Tôi xoa đầu cậu

"Nhưng mà cũng hay, nhỉ? Giống như chúng ta khám phá ra vùng đất huyền bí ấy!"

Cửa ra vào ở trong ngõ gần với khu vực pha chế nên chẳng có bàn ghế nào kê ở đó cả. Lúc đầu nhỉn quán café tưởng nó bé, nhưng vào bên trong mới biết có hẳn 1 cửa sổ to nhìn ra phố B. Con phố rộng rãi thoáng đạt. Kể từ đó, tôi và Seung Hyun luôn ngồi bên cửa số nhìn ra ngoài. Kì lạ là, lần nào chúng tôi đến cũng đều có bàn trống bên cửa sổ. Lúc nào cũng thế. Có lần, tôi và Seung Hyun đã cùng đi dạo bên con đường đó. Kỳ lạ là, lúc nào ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chúng tôi cũng thấy mọi người đi qua đi lại rất vui mắt. Có lúc thì mấy cô nữ sinh vừa đi vừa khoát tay nhau nói chuyện. Có lúc thì mấy cậu bé nam sinh đạp xe đạp đi ngang qua. Kể cả khi trời mưa to tầm tã hay tuyết rơi dày đến cổ chân, vẫn có người đi qua đi lại.

Nói đến chuyện thời tiết xấu, thì lại có mấy chuyện hay ho khác. Một hôm trời tuyết dày, thật ra tuyết đã rơi từ đêm hôm trước, và đến trưa thì vẫn rất lạnh. Trời xầm xì u ám như muốn đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng cậu lại nằng nặc đòi ra ngoài chơi.

"Vì ở nhà chán lắm!"

Rốt cục chúng tôi cũng đâu đi xa? Cũng chẳng ra ngoài trời. Chỉ là chui khỏi nhà này và chui vào nhà khác. Khi đó, chúng tôi đi đoạn đường 15' mà như cả tiếng đồng hồ. Gió quất vào mặt và tuyết thì dày, rất khó để nhấc chân lên. Nhưng khi đến nơi, nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cậu lim dim bên cốc ca cao nóng, tôi lại chẳng thể tức giận gì được. Thế là hôm đó, hai chúng tôi ngồi nhìn dòng người hối hả trước cơn gió tuyết, ai cũng quấn quanh người cả chiếc áo lông dày như con gấu, rồi đội mũ, cúi gằm mặt mà đi. Còn chúng tôi thì hả hê bên đồ uống nóng. Seung Hyun nằm dài lên bàn, nhìn ra ngoài. Khi đó cậu 19 tuổi, đã chẳng còn là trẻ con mà cũng chưa là người lớn. Seung Hyun khi đó, bắt đầu suy nghĩ đến nhiều thứ. Về chuyện của cả 2, về chuyện học hành, về Hana, về chuyện tương lai. Thế nên dù cậu có đòi hỏi gì, chỉ để thoả mãn tính nghịch ngợm trẻ con và đòi làm nũng còn sót lại trước khi hoàn toàn trưởng thành, tôi đều nghe theo cậu.

Thế nhưng, năm cậu 23 tuổi, cái sự trẻ con đó rốt cục vẫn chưa biến mất. Cậu đòi ra ngoài chơi. Hôm đó là một ngày lộng gió, và tôi đã có linh tính chẳng lành:

GRi/ Nyongtory - On the roadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ