Thế giới ngầm luôn đầy rẫy những nguy hiểm, đã dấng thân vào thì sẽ không thoát ra được nữa. Chỉ có sống hoặc chết, theo số mệnh.
Hôm nay tôi nhận được một nhiệm vụ, mà theo như tôi đoán rằng, tôi sẽ không còn có thể trở về.
Bước từng bước nặng nhọc trở về nhà. Nhà? Cũng chỉ là một căn phòng nhỏ đầy mùi ẩm mốc, nhưng vì có em, nên nó gọi là nhà.
Tôi cứu em qua một lần làm nhiệm vụ. Gia đình em mang nợ với ông chủ tôi, tôi được mang nhiệm vụ phải thảm sát. Tôi khi ấy cay độc giết hết, trừ em. Tôi mang em về nhà và yêu thương, em cũng cần một hơi ấm. Chúng tôi tự nhiên hòa vào nhau.
Lững thững hồi lâu cũng về đến nơi, tra khóa vào chiếc cửa kêu cót két vì lâu ngày không sửa. Em ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt ngổn ngang cảm xúc.
Em cứ như vậy anh biết phải làm sao?
Tôi ôm em trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ em xoa đi trái tim lạnh lẽo đóng băng gần như chỉ cần chạm nhẹ mà vỡ ra. Như mọi ngày, tôi kể cho em nghe về những thứ xảy ra trong ngày. Nhưng hôm nay, cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Giọng tôi đặc lại, cứng ngắc khi nói về bản nhiệm vụ ấy.
Anh phải ám sát ông ta.
Em lặng yên, không lời.
Đêm ấy tôi và em chìm vào giấc ngủ với những lo toan và từng cơn ác mộng, như đang báo trước tương la sắp xảy ra.
Lúc tôi dậy trời đã gần sáng, lặng lẽ hôn lên trán em và đi vào phòng tắm. Tự nhìn mình trong gương và tự hỏi, mình còn sống được bao lâu, khi mà tính mạng đang được tính bằng từng giờ không hơn.
Em cũng đã dậy, bảo tôi phải đưa em theo. Nhưng quá nguy hiểm, làm sao tôi có thể để người tôi yêu tiến đến cái chết cùng tôi? Nhưng em không bỏ cuộc, vẫn bướng bỉnh đi theo tôi. Tôi biết em cũng chẳng phải người hiền lành hay sung sướng gì. Bởi vì đều đã trải qua rất nhiều khó khăn, chúng tôi mới có thể bên nhau hòa hợp đến thế. Tôi thở dài, một tiếng bảo em cẩn thận rồi cùng nhau rời đi.
-------
Tôi và em cùng vài người khác dừng xe tại khu đất trống cách tòa biệt thư không xa. Đây là nhà của ông ta, một tên lắm tiền nhưng độc tài. Tôi cần phải giết ông ta, nhưng tôi biết nó sẽ không dễ dàng gì, vì những loại người như vậy được xem như ông hoàng và được bảo vệ rất chặt chẽ.
Chúng tôi lắp súng và trang bị để chuẩn bị đột nhập. Tôi đưa em khẩu súng nhỏ để em phòng thân. Khẽ hôn lên trán em và thì thầm câu xin lỗi.
Nhóm chúng tôi đột nhập phía sau tòa biệt thự. Với kĩ năng được đào tạo bao nhiêu năm của tôi thì những việc này chưa là gì. Nhưng vì ông ta có những tên lính cũng được xem như sát thủ, nên lần này có chút khó khăn.
Chúng tôi chia nhau ra, tôi và em sẽ đi vào phòng ngủ của ông ta, những người còn lại sẽ tản ra truy xét. Chúng tôi tìm thấy một cánh cửa lớn, hẳn là phòng ông ta. Ông hoàng mà, luôn có những thứ tốt nhất, từ xương máu của những người vô tội.
Xung quanh có khá nhiều lính canh, tôi dùng bom khí để làm chúng bất tỉnh. Chúng tôi lẻn vào phòng, quả nhiên đang ngủ. Tôi rút súng, nhắm vào giữa trán ông ta mà bóp cò. Tiếng súng vang lên cũng là lúc những tên lính của ông ta ập vào, bao vây tôi và em.
Em vẫn đứng yên, vẫn khuôn mặt bình thản ấy nhưng trong mắt ngang qua một tia sợ hãi. Tôi biết em đang lo lắng, nhưng em giấu đi để không yếu đuối trước bọn chúng. Tôi cố tìm cách cho em chạy thoát, nhưng bọn chúng quá đông, và tôi không biết đồng đội của mình đang ở đâu và còn sống hay đã chết.
Em có sợ không, có đang nghĩ về anh không?
Tôi thì thầm rằng em hãy chạy đi, đừng quan tâm tới tôi. Em gượng gạo đồng ý. Có lẽ vì em biết em phải sống, vì nếu tôi sống, chúng tôi lại được về bên nhau, nhưng nếu tôi chết, em sẽ phải sống để trả thù.
Và rồi tôi chọn hi sinh, tôi giơ súng bắn loạn xung quanh hòng làm bọn chúng phân tâm, chúng cũng nã súng về phía tôi. Trong làn khói dày đặc khi những viên đạn được bắn ra, tôi đẩy em hướng cửa để em chạy đi. Có lẽ đây là lần cuối chúng tôi được nhìn thấy nhau trong khoảnh khắc. Tôi hét lên câu yêu thương rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Tiếng súng dừng hẳn, khói tản đi, trong tiềm thức yếu ớt và tỉnh táo còn sót lại, tôi thấy em đứng lại, quay lại nhìn tôi, em khóc. Tôi muốn hét lên rằng em đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tôi lại không thể mở miệng, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt. Tôi không sợ chết, nhưng tôi vẫn khóc, vì em.
Tôi mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng, rơi vào mộng mị.
Em dấu yêu, mong em bình an.
Trước khi vào đây, tiến vào ngõ cụt của sự sống, tôi đã để lại một bức thư trong túi áo em. Bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ.
Would you live for me?
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonkook | would you live for me?
FanfictionEm nguyện sống thay anh chứ? | min yoongi x jeon jungkook |