RƠI VÀO SỐ PHẬN

501 33 9
                                    

~T^T~

Họ đang ở trong một cuộc chiến đầy khốc liệt và đẫm máu...

Ranh giới phân chia giữa sự sống và cái chết...

Mọi điều mà họ đang làm là ra sức chiến đấu để bảo vệ hội của mình...

À không...

Điều duy nhất mà họ cần làm bây giờ là phải giữ được mạng sống của chính mình...

Bởi vì...

Số phận đang tới gần...

Và sẽ cướp đi tất cả...

~T^T~

Juvia POV:

"Gray-sama!! Juvia phải làm gì để có thể bước vào trái tim anh đây...

Juvia phải làm thế nào để trái tim băng giá lạnh lẽo kia của anh có thể tan chảy...

Và Juvia phải làm cách nào để có thể nghe được câu nói ANH YÊU EM của anh...

Anh hãy trả lời câu hỏi của Juvia đi chứ Gray-sama...

Tại sao lúc nào anh cũng lạnh lùng và vô tâm với em...

Anh biết rõ tình cảm của em dành cho anh như thế nào mà...

Tại sao anh luôn cho em hy vọng rồi lại nhẫn tâm cướp nó đi như thế...

Tại sao những khi em cảm thấy tuyệt vọng thì anh lại là người mang lại ánh sáng cho em...

Tại sao những khi em cảm thấy gục ngã thì anh cũng lại là người dang tay đỡ em dậy và che chở cho em...

Tại sao anh phải làm vậy...Gray-sama..

Nếu anh không yêu em thì cần gì phải cho em những hy vọng không đáng có để làm gì...rồi lúc nào cũng khiến em tự ảo tưởng vị trí của bản thân mình trong lòng anh...

Em biết người anh yêu luôn là Lucy...

Cô ấy luôn là tất cả đối với anh...

Còn em...

Trong mắt anh...

Em chẳng là gì cả...

Nhưng...

Em vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc...

Vẫn chưa bao giờ từ bỏ được tình yêu em dành cho anh...

Tại sao em lại ngu ngốc đến vậy....

Phải...nhưng...

Ngu ngốc cũng chỉ vì quá yêu anh thôi..."

~T^T~

"LUCY!! JUVIA!!"

Tôi cảm thấy một sức mạnh rất lớn đánh về phía tôi và Lucy. Cái sức mạnh đó thật sự quá lớn khiến chúng tôi không thể nào đỡ nổi mà rơi xuống vách núi. Trong khi đang tuyệt vọng chờ đợi cái chết tiến gần thì bỗng nhiên có một bàn tay vô cùng ấm áp nắm lấy tôi. Cảm giác rất quen thuộc.

"Hai người không sao chứ?"

Tôi khẽ lay đôi mắt và người đầu tiên tôi thấy là anh. Anh đang đấu tranh để giữ tôi và Lucy lên khỏi vách núi

  "Gray-sama?" 

"Giữ Juvia đi cứ mặc tôi Gray!" Lucy hét lên

Về phần tôi, tôi quyết định vẫn giữ im lặng. Yêu cầu anh cứu tôi thật quá ích kỉ.

"Không. Tôi sẽ cứu cả hai người!"

"Gray...sama..." Tôi thì thầm

"Gray....Tôi muốn cậu để tôi đi.....Bởi vì....sau tất cả tôi đã hiểu hết mọi chuyện mà cậu nói với tôi vào đêm hôm đó.......Cậu biết hết mà.....vì vậy.....hãy buông tôi ra.....cứu Juvia đi..."

Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi và đã sớm làm tương tự cho Lucy.  Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lucy và thả tay tôi mà không nói một lời. Trong nháy mắt, tim tôi như đang vỡ tan ra từng mảnh. Cảm giác khi người mình yêu thương nhất lại bỏ rơi mình nó còn đau hơn cả những lần anh từ chối tình cảm của tôi. Tôi biết tôi cũng có thể biến cơ thể thành nước để tự cứu sống bản thân mình nhưng bây giờ tôi không còn muốn sống nữa. Bất lực, mệt mỏi lắm rồi.

...

Nhưng sau đó, có một cột băng nhỏ xoay quanh tôi và đưa tôi xuống một cách nhẹ nhàng. Cảm giác có ai đặt tay lên vai mình, tôi quay lại và tôi nhìn thấy anh. Anh đang đứng đó với nụ cười nhìn gian vô cùng ._.

"Em nghĩ tôi có thể để người con gái tôi yêu rời xa tôi một cách dễ dàng? "

Anh ôm lấy eo tôi và áp sát người lại gần tôi. Anh cuối xuống hôn tôi, mọi nghi ngờ mà tôi dành cho anh đều tan biến.

Nếu em là công chúa thì anh sẽ là hoàng tử của em. Mãi Mãi  (He would always be my prince and I would be his princess. Forever)

Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ

~T^T~

Hai tuần sau đó, chúng tôi đã phải chiến đấu với một hội ngu ngốc. Tất nhiên chúng không phải là đối thủ của Fairy Tail nhưng điều đáng lo ở đây là chúng quá đông và tấn công quá bất ngờ khiến chúng tôi không kịp né.

" Gray_sama cẩn thận...."-Tôi hét và lập tức lao tới anh

Một mũi tên bay thẳng vào tim tôi. Ngay tại lúc này, tôi đang nằm trên mặt đất và nằm trên máu của mình. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tôi đã khóc.

" Gr...Gray...sama...chúng ta không thể là của nhau mãi mãi.....chúng ta cũng không thể kết hôn với nhau....chúng ta lại càng không thể có 33 đứa con như em đã từng nói.....và chúng ta sẽ...chúng ta sẽ không thể già đi cùng nhau....Nhưng ít nhất....em đã chết vì người em yêu thương nhất.....Sự hy sinh đó không đáng là gì đâu nhỉ....vậy nên....anh phải sống thật tốt đấy nhé.....sống cho cả phần em nữa đấy....Tạm...m....biệt....anh...h....Gr...Gray...sama.." - Tôi cố gắng ôm anh và đưa cho anh một nụ hôn cuối cùng. 

Làm ơn hãy để cho tôi bên cạnh anh một phút nữa....

Chỉ một phút nữa thôi mà...

Làm...ơn....

Chúng tôi không thể kết hôn

Chúng tôi không thể có 33 đứa con như tôi đã từng nói  

Chúng tôi sẽ không già đi cùng nhau  

Nhưng ít nhất chúng tôi đã yêu thương nhau

Và đó là cả một vấn đề

END.



(GRUVIA) SỐ PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ