Chương 17: Khởi đầu

80 6 3
                                    

Một tuần mới lại bắt đầu...

Reng reng...

"Để im cho tao ngủ!"

Reng reng...

"Đã bảo im rồi cơ mà!"

Reng reng...

- Mày điếc à?

Tôi bật dậy, cầm chiếc đồng hồ và ném mạnh về phía tường dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Chiếc đồng hồ màu xanh nước biển vỡ tan tành trong tích tắc. Xử cái đồng hồ xong, tôi lại tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.

Cộc cộc...

- Ai đấy?

- Tôi Duy Anh đây, mở cửa ra!

- Duy Anh nào?

- Vừa gặp nhau hôm qua xong giờ lại hỏi Duy Anh nào là sao? Mở cửa ra đi!

- Không quen thì không mở!

Tôi nói trong mơ màng, tôi cũng chả biết là tôi đang nói chuyện với ai và nói về cái gì nữa. Duy Anh là ai nhỉ? Nghe giọng nghe tên sao mà quen thuộc thế?

- Cửa không khóa đâu cháu ơi, cháu cứ mở cửa mà vào. Bác xuống chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhé!

- Vâng, cháu cảm ơn bác ạ!

"Ơ sao lại có giọng của mẹ ở đây? Mẹ đang nói chuyện với tên Duy Anh đó à? Đây là đâu?"

Cạch...

Tôi quơ tay quơ chân loạn xạ.

- Ơ đây là đâu mà nhìn quen thế nhỉ?

Tôi mở to mắt hơn, tất cả những gì tôi thấy được chỉ là một dáng người cao gầy đang đứng trước mặt và nhìn về phía tôi. Tôi không thể thấy rõ được mặt của anh ta. Tôi giơ tay lên nắm lấy tay anh ta để xem người đang đứng trước mặt mình là người hay ma. Anh ta không cử động, không làm gì hết, chỉ đứng yên đó cho tôi nắm tay. Tôi mới bật cười.

- Ui dời ơi bức tượng này giống thật thế. Thời đại bây giờ cái gì cũng đầu tư ghê thật. Sờ vào bức tượng mà như sờ vào tay người thật.- Vừa nói tôi vừa xoa bàn tay của anh ta.

Bất chợt anh ta nắm lấy tay tôi, tay kia cũng vươn ra cầm nốt cái tay còn lại của tôi rồi kéo tôi dậy.

"Ơ tượng cũng biết di chuyển à?"

Vì anh ta kéo tôi bất ngờ quá nên tôi bị theo đà ngã vào người anh ta. Anh ta buông tay tôi ra, nhẹ nhàng đưa tay xuống eo của tôi rồi bám chắc lấy tôi.

- Dậy đi, mơ ngủ nhiều quá rồi đấy!

Tôi giật mình. Giọng nói này thật sự rất quen nhưng tôi không thể nhớ được đó là ai. Và khi tôi ngã vào người anh ta, tôi lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc này, một mùi hương rất thơm mà dễ chịu vô cùng. Để có thể cố nhớ được anh ta là ai, tôi áp sát người mình vào "bức tượng" đó.

"Bức tượng" đó khẽ cười.

Anh ta đặt hai tay lên vai tôi, đẩy tôi ra một chút rồi cúi xuống, áp trán của anh ta vào trán của tôi, hai đôi mắt đối diện với nhau và chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ.

Anh Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ