Rin đánh rơi hộp quà trên tay, những chiếc bánh kem rơi ra. Cô đứng nhìn len và miku, nước mắt trào dâng, tực giận, căm thù dâng lên trong cô. Không nghĩ gì nhiều cô tiến tới. Tiếng gió biển thật lạnh lẽo, nhìn len ôm miku rin càng thêm đau đớn
- miku
Tiếng gọi lớn khiến cả hai giật mình
- r...rin
- tại sao mày là thế? Mày biết tao yêu anh ấy....tại sao?
Không kịp để miku nói cô túm lấy miku tát cô. Len căn ngăn nhưng bị cô đẩy ra
- con khốn, mày là bạn tao thế ư?
- á.... thả ra rin
- câm mồm vào
- thôi đi rin- len nói
Cô buông miku ra, miku vội chạy lại chỗ len.
- tại sao? Tại sao chứ?- rin hét lên nước cô trào ra
- vì....anh yêu cô ấy hơn em- anh ôm miku
Rin cười cay đắng,
- vậy ư?
Cô quay lưng bước đi. Chắp nhận sự thật, nếu họ yêu nhau đến vậy thì cô nên để họ đến với nhau vì cô biết cô làm gì cũng vô ích. Cô bước đi nước mắt chảy xuống
.................................................................................
6 năm sau................................................................
Tại sân bay: chuyến bay từ pháp đến nhật bản đã hạ cánh lúc 12h.
- mẹ à! Con vừa về. Thôi mẹ không cần đón đâu con về được mà. Mẹ đang ốm mà.....vâng- cô cúo máy- lâu lắm rồi nhỉ?
Đây là rin sau 6 năm đó
Bước ra khỏi sân bay, bắt taxi về nhà
- chú ơi cho cháu đến đây với- cô giơ chiếc điện thoại ra
- sao cô lại đến đấy? Cô là người nổi tiếng à?- chú lái xe hỏi
- không ạ! Cháu đi thử vai- cô cười và lấy chiếc gương ra tân trang nhan sắc
- chúc cô may mắn! Nhớ phải nhận được vai nhé!- chú tai cười nói
- vâng chau sẽ cố!
Đến nơi
- chúc may mắn nhé
- vâng cháu cảm ơn!
Bước vào,
- cho tôi hỏi tôi đến để thử vai
- vâng, mời bạn đi lối kia
-cảm ơn nhiều
Ngôi chờ đến lượt mình mà rin lo lắng đến nỗi vò nát cả gói bánh mình cầm. Đây là một cuộc tuyển chon gắt gao, không chủ đề, không tư liệu nên rất khó để vượt qua
- cố lên rin, mày làm được mà- cô liên tục trấn an mình
- mời số báo danh 5819
- vâng- cô vội chạy đến
Bước vào phòng cô nhìn quanh và ngồi vào chỗ
- cô là rin kagamine?
- vâng
- cô tốt nghiệp ở pháp?
- vâng
- ngoài tiếng pháp ra cô còn biết tiếng gì nữa không?
- tiếng anh và tiếng đức
- theo cô làm một diễn cần những yêu tố gì?
- hả? Yếu tố ư?
- đúng
- theo tôi là cảm xúc
- tại sao?
- vì cảm xúc chính là chia khóa mở rộng trái tim ta và là chiếc dây kéo ta lại với nhau
- cô có thể diễn một cảnh nào đó không?
- dạ cảnh ạ
- đúng diễn cảnh nào đó cô thấy mình diễn được
- vâng, tôi có thể mược cốc nước của anh được không?
- được chứ!
- cảm ơn
Cô quay lưng lại lấy cảm xúc. Rồi bắt đầu. Cầm cốc nước trên tay cô đi thẳng đến phía ban giám khảo
- chúc mừng anh đã cưới bạn thân của tôi!- đưa cốc nước lên cao- hãy chúc phúc cho bạn tôi và....bạn trai tôi- cô nhìn và cười khinh bỉ
Đột nhiên cô hất thẳng cốc nước vào mặt ban giám khảo. Tất cả ai cũng ngạc nhiên. Vẫn khuôn mặt đó cô quay đi và cười hếch môi. Kết thúc vai diễn cô vội chạy lại lấy khăn lau người cho vị ban giám khảo đó
- tôi xin lỗi! Lúc đó tôi tự nhiên nhớ ra nó!
Giám khảo khoái chí cười lớn
- thật tuyệt! Nhưng cô bảo nhớ ra? Cô trả qua rồi ư?
- dạ vâng
- rồi cảm ơn cô chúng tôi sẽ báo kết quả sau
- vâng
Lúc này trong một căn phòng.
- len, trời sáng rồi- một người con gái với mái tóc hồng óng mượt vuốt ve tóc anh và ép bộ ngực cang tròn của mình vào người anh- anh không về sớm miku sẽ giận đấy!
- hừ! Vậy em muốn anh về sớm ư?- anh quay ra nói với cô ta bằng ánh mắt và nụ cười chết người
- đáng ghét- cô ta khẽ kêu lên
BẠN ĐANG ĐỌC
Let me love you
RomansaRin và len yêu nhau nhưng len yêu miku bạn thân của rin. Rin biết được và quyết định rút lui. Sau 6 năm cô len và miku gặp nhau và vòng luẩn quẩn vẫ tiếp tục