Đơn Phương

113 8 2
                                    


Em đang ở bên cạnh tôi, tôi yêu em, em lại không yêu tôi, thật buồn cười nhỉ, tôi làm tất cả để em chú ý tới tôi, nhưng em chẳng chú ý đến tôi bao giờ...

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi và em cùng ở một nơi, cùng hòa vào không khí của buổi diễn, hôm nay mọi thứ đối với tôi rất tuyệt cho đến khi nghe được câu chuyện đó, tôi chết lặng ở đó tâm trí chỉ động lại câu nói của họ " em có bạn gái rồi...."
------------------------ thịch ---------------------------
Tim tôi vỡ rồi...

Cả buổi hôm đó tôi như trên mây, cứ lơ đễnh, bị anh quản lí thuyết giáo cả tiếng đồng hồ, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả, mọi thứ tối dần tối dần rồi tôi chẳng thấy gì cả, à không tôi thấy em, em đang hốt hoảng gọi tên tôi, em sao vậy ... Tại sao lại hốt hoảng như vậy...

Tôi đang ở đâu, sao cả người tôi nhẹ hẫng, lòng lâng lâng, thật yên bình, ai đang gọi tên tôi vậy, ai vậy..., không gian đột nhiên tối như mực, không còn yên bình như lúc nảy nữa, mội thứ thật... Lạnh

Tôi mở mắt, a mọi người, ai cũng mang khuôn mặt lo lắng nhìn tôi, anh quản lí bảo tôi hôn mê cả ngày nay, anh ấy bảo tôi đột nhiên ngất làm ai cũng hoảng hồn, nhưng may tôi không sao, tôi chỉ cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, ơ sao chỉ có anh quản lí và mọi người... Em đâu... À tôi quên mất hôm nay là ngày em đi chơi với cô gái đó...

Vì tình trạng tôi đã ổn nên tối nay có thể xuất viện rồi, thật mừng nhỉ, cả ngày hôm qua em đã không đến, cô gái đó quan trọng đến vậy sao, à anh quên mất... Anh chỉ là một người bạn của em thôi...

A em đến rồi, em biết tôi đã hạnh phúc đến thế nào đâu, cho đến khi cô gái đó bước vào, em sao lại nắm tay cô ta thân mật đến vậy, tại sao cô ta lại có thể ôm cánh tay của em thế kia, và em giới thiệu cô ấy với anh, mọi giác quan như ngừng hoạt động khi em nói cô ấy là bạn gái em...
------------------------thịch ----------------------------
Tim tôi lại vỡ nữa rồi....

" Cô ấy là bạn gái em... Cô ấy là bạn gái em.... Cô ấy là... Bạn gái em... " câu nói của em cứ lập đi lập lại bên tai tôi như nhấn mạnh em đã có người em thương rồi, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp chứ không phải một thằng đực rựa như tôi, em biết không khi em đứng kế bên cô ấy tôi bất giác nghĩ " a!! họ thật đẹp đôi " ... Tại sao... Tại sao em lại yêu cô ấy mà không phải tôi... Tại sao em lại chú ý đến cô ấy mà không phải tôi... Tại sao... Tại sao tôi lại yêu em đến như vậy...

Tối nay em sẽ đến đón tôi, em có dẫn theo cô ấy không...

Em biết không tối hôm đó tôi đã chờ rất lâu, ngoài trời tuyết đang rơi, thật lạnh, có lẽ em không đến, thôi đành đi bộ vậy, tôi bước đi, nhắm mắt tận hưởng cái lạnh của mùa đông, em biết không, lúc đi tôi đã gặp rất nhiều cặp đôi tay trong tay bước đi giữa cái rét, có lẽ em cũng đang đi đâu đó với cô bạn gái của mình mà quên luôn anh già này rồi, bất chợt tôi thấy em, hớt ha hớt hải chạy lại chỗ tôi, em xin lỗi tôi vì đến muộn, ra là trên đường em gặp trục trạc nên phải chạy bộ tới, ngạt nổi tính hậu đậu không bỏ, em chả có mang theo ví tiền, không thể gọi taxi nên cả hai đành đi bộ vậy.

A thật tuyệt!! Tôi với em cùng đi về chung với nhau, cùng nói chuyện với nhau, cùng cười đùa với nhau, ước gì thời gian hãy dừng lại ở đây lâu hơn một chút, tôi mún ở cạnh em lâu hơn một chút, nhưng tôi có ước nhiều đến đâu, thì cũng không ai thực hiện cả, vì sao ư, kìa cô gái đó đang chờ em ấy kìa, có lẽ đứng cũng khá lâu nên mặt cô ấy đã đỏ lên vì lạnh môi tím cả rồi, tôi nhìn em, khẽ cười chua chát, huýt tay em và bảo em đến với cô ấy, em lại trưng bộ mặt khó xử đó, nhưng em chỉ để vỏn vẻn một câu rồi cũng chạy đến bên cô ấy, hai người sánh vai nhau bước đi, mất hút sau đó...
------------------------ thịch ---------------------------
Đã bao nhiêu lần tôi đã nghe thấy tiếng tim mình vỡ rồi... Tội quỵ xuống nền đất lạnh, nước mắt rơi, tôi không chịu được nữa rồi.... Yêu em thật đau đớn.

Em là nhân vật chính trong truyện ngôn tình,... Tôi chỉ là nhân vật phụ không có giá trị gì trong câu chuyện của em...

Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ