Chap 13: Buông tay

584 17 1
                                    


Ran ngồi trên chiếc giường quen thuộc, những cơn gió lạnh ùa về trong hơi thở làm đôi vai cô khẽ run lên, co chân và tựa mình trên đầu gối, một chút hơi ấm từ chiếc váy dài mà cô đang mặc khiến cô chẳng thấy khá hơn chút nào. Tiếng động từ bên ngoài cửa làm Ran chú ý, Hakuba văn tay cửa và vào phòng, đôi mắt anh báo hiệu cho cô một ngầm ý. Thả mình ra cố gắng hít thở sâu nhưng không khí tràn vào cô chẳng bao nhiêu...

Một sự nghẹn ngào làm cô chẳng thể nói hay hít thở, nó làm cô khó chịu, bởi lẽ chẳng có khi nào cô có thể dừng việc nghĩ ngợi, và tập cách đối diện với một sự thật nào đó khi cô đến buổi tiệc muộn. Đó là một trò đùa thôi mà, nếu người đứng bên anh không là cô, thì cô sẽ có cảm giác như thế nào?

Sẽ có cảm giác gì được chứ... Shinichi có người mà anh sẽ yêu suốt cuộc đời này... vậy thì cô nên chúc phúc cho anh chứ, nhưng những gì mà cô đang cảm nhận được làm cô chẳng thể chúc phúc nổi cho anh được nữa, không lẽ cô ích kỉ như thế sao? Đến mức bây giờ, cô ước mình có thể dành lại anh từ tay cô ấy.

Hakuba quay lại nhắc nhở Ran khi cô đột nhiên đứng lại trên hành lang khách sạn, không gian tràn ngập sắc màu, những lớp ánh sáng màu vàng tỏa dịu trên những căn phòng mà cô đi qua.

Những vòng hoa, cả những sự trang trí đều tinh tế và hấp dẫn ánh mắt người xem. Mùi hương ngào ngạt vang đến cô, quyện vào cô một cảm giác không vui vẻ. Nó khiến cô muốn quay về, trong kia, sẽ là thứ cô không hi vọng được nhìn thấy.

- Em muốn về sao?

Ran giật mình, cô ngước lên thì bắt gặp ánh mắt Hakuba đang nhìn mình, cô lắc đầu. Cô muốn về, nhưng hành động thì lại ngập ngừng. Không thể dứt khoát với chính bản thân mình, cô đành buông xuôi theo những rối reng trong đầu lúc này. Bước vào căn phòng đóng kín im ỉm.

Tiếng nói cười khiến không gian ồn ào đến khó tin. Ran cố gắng hòa vào dòng người xô vồ, tách mình ra khỏi ánh đèn trắng sáng tỏa xuống sân khấu. Một chiếc bánh và một tháp rượu cùng với vài người đang quây quần quanh nó.

Asami đứng đấy, kiêu sa, dịu dàng. Từ cô toát lên một vẻ đẹp đằm thắm mà Ran sẽ chẳng bao giờ chạm đến được. Cô mỉm cười í nhị với những câu nói bông đùa, càng như thế, cô càng so sánh mình với Asami, và cô thấy tự ti thêm về chính bản thân mình. Cô ấy xinh đẹp, lại rất hiền... Cô ấy khác với Ran, một người luôn làm anh khổ tâm..

Shinichi?

Ran đưa mắt theo thói quen, cố tìm một hình bóng quen thuộc trong những con người hoàn toàn xa lạ. Và cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh, bên cạnh một góc tối, đôi mắt dõi theo những vị khách với một ánh mắt vô cảm. Ran thấy trái tim mình loạn nhịp, hơi thở cứ thế dần gấp gáp hơn.

Shinichi ở đó, một Shinichi mà cô bất cứ khi nào cần cũng có anh ở bên cạnh, một Shinichi làm mọi chuyện vì cô, một người luôn cho cô một bờ vai khi cô cần, một người cả chính bản thân mình cũng bỏ mặc.. một người trao cô những cảm xúc không thể quên.. là điểm tựa mà cô luôn bám vào.

Shinichi lướt qua cô, không chú ý xung quanh và bước lên lễ đài. Bên cạnh người vợ tương lai của anh.. Asami..

Ran nhận ra một giọt nước mắt tràn lên khe khẽ, rồi hòa theo những tiếng vỗ tay không ngớt từ hai bên, tiếng huýt sáo, tiếng cười nói, cả nụ hôn họ trao nhau. Tất cả chúng đều nhạt nhòa đi, ánh mắt cô không còn đủ can đảm để nhìn theo chúng nữa. Chỉ còn lại cảm xúc để lệ có thể tràn ra khỏi khóe mi.

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ