Chap 14: Khúc quanh

548 18 0
                                    

Shinichi kéo những tập tài liệu về phía mình. Vẫn còn chút dư âm của buổi nói chuyện hôm qua.

- Lấy Asami, ta sẽ giao cho con Kudo.

Đôi mắt rắn rỏi dừng lại ở đôi mắt của Shinichi, không gượng gạo. Cũng chẳng có tình cảm nào.

- Trước sau gì cũng sẽ như thế, tại sao nhất định phải là Asami?

Shinichi trả lời, anh muốn xây dựng nó theo cách của riêng mình, đó là lí do lớn nhất khi quay về đây, vì anh biết một ngày nào đó, anh sẽ được tiếp quản tất cả chúng.

- Không có tình cảm trong thương trường đâu, chúng ta cần đối tác, và chỉ thế thôi.

Ông lạnh nhạt, Shinichi im lặng rồi bỏ đi.

Như lời ông hứa, tất cả những địa vị lớn nhất của Kudo đang nằm trong tay anh. Và bây giờ, anh sẽ không cần phải thông qua ai khi làm việc nữa. Asami từ bên ngoài bước vào, trang nhã và tươi tắn, cô cầm trên tay một cành hoa lan, mùi hương dịu dàng thoảng qua nơi Shinichi đang ngồi. Chào Shinichi, cô căm cành lan vào một chậu gần đó. Lặng nhìn màu tím của nó, Shinichi thở dài.

Vẫn còn chút hơi ấm vọng trong từng hơi thở. Những kỉ niệm mờ nhạt với nụ cười của cô gái có đôi mắt màu thạch anh. Mập mờ, khắc sâu vào tâm trí. Câu nói sau cùng của cô.. Ran Mori? Cô ấy nói vậy là có ý gì, cô ấy sẽ lấy Hakuba? Anh có nên vui không đây.

Có nằm mơ anh cũng không ngờ đột nhiên Ran lại xuất hiện ở nơi đó. Và càng không ngờ, cô lại làm anh khó chịu đến thế này. Nếu đã quyết định bước đi.. anh sẽ không thể quay đầu nhìn lại được nữa.

Từ sau hôm ấy, Ran bốc hơi và không có tin tức gì cả. Anh đôi lúc có lướt qua nơi cô đã từng sống, nhưng anh không nhìn thấy cô. Và cô dường như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Những nơi cô hay đến, những nụ cười, những cái nhìn đau buồn.. Tất cả chúng đều không còn ở cạnh anh nữa.

Công việc thì vẫn nhiều như thế, và vù đầu vào nó khiến anh chẳng có thời gian mà nhớ về cô nữa, nếu là trước đây.. chắc anh sẽ điên lên và không ngừng tìm kiếm, nhưng Ran cũng có nơi dành riêng cho cô ấy, làm sao anh có thể chen chân vào được nữa.

Giọng Asami kéo anh quay về với thực tại. Cô ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng hói

- Chúng ta đi ăn nhé, anh không thể ngồi mãi thế này được.

Gượng đứng dậy ra khỏi bàn, Shinichi bước đi theo Asami. Họ chọn một quán ăn nhỏ cạnh công ti để Shinichi có thể quay về nhanh chóng. Không gian ngào ngạt hương gió biển đưa vào. Shinichi ngồi nhìn biển qua ô cửa kính. Mờ căm và trầm lắng, dường như anh hình thấy một cô gái đang lướt qua, bóng hình quen thuộc, cả mái tóc cũng có màu trời đêm. Shinichi chạy ra, cố gắng chạy theo nó. Nhưng khi anh chạm tay vào được, không phải cô.. Đó là một người khác, Shinichi vội xin lỗi, thất thểu bước vào lại nơi Asami đang ngồi.

- Anh quen cô ấy à... hay anh đang tìm ai?

- Không, anh nhầm người thôi.

Shinichi lãnh đạm, quay về với thường ngày. Liệu Asami có yêu anh không? Hay cô chỉ muốn lấy anh đơn giản là vì anh là Shinichi?

[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ