Chương 6
Cá là dù có nhận ra Taeyeon cũng không kịp nói gì khi mà Tiffany vừa đặt cà phê xuống bàn đã mau chóng biến vào quầy pha chế nhanh như một con ma.
"Dì ơi, em có thể về bây giờ được không?"
Nghe loáng thoáng tiếng Tiffany xin xỏ Hyo Jin về sớm, trong lòng Taeyeon đánh thót một tiếng. Để người-tình-trong-mộng thức dậy sớm hơn và chuồn mất tăm mất tích đã là một thất bại, nếu đến bây giờ để cô ấy chạy khỏi tầm mắt khi mình đang tỉnh táo thì Taeyeon làm gì còn mặt mũi nhìn thiên hạ nữa. Cô bật dậy khỏi ghế như một cái lò xo, đuổi theo Tiffany trong lúc cô ấy đang phi vội ra cửa. "Có nhớ mình không?" Taeyeon háo hức hỏi khi nắm được cổ tay Tiffany lại. Trái với vẻ mặt mừng rỡ như một chú cún đón chủ của Taeyeon, Tiffany chỉ hơi nhếch nhếch mép, tuy nhiên ánh mắt lại lộ ra vẻ "không nhớ chết liền".
"Bỏ ra." Tiffany khó chịu lên tiếng, ngay cả khi Taeyeon trông rất dễ thương với chiếc áo dài tay chui đầu hay là với ly cà phê sữa trong kia, thì Tiffany cũng không nghĩ đến việc nên giằng co với tình một đêm ở trước nơi mà mình sẽ làm việc dài dài.
"Mình... Mình nè..." Taeyeon chỉ chỉ ngón trỏ vào khuôn mặt trắng trẻo của cô, như thể làm vậy thì người đối diện sẽ thừa nhận tối qua họ vừa làm gì. "Hôm... Hôm qua đó..."
"Daniel!" Tiffany nhìn ra ven đường, ở đó có một chàng trai đang chờ đợi. Cô vẫy vẫy tay và bỏ mặc Taeyeon để chạy tới gần xe của anh ta. Trong khi Taeyeon đợi cà phê thì Tiffany đã quyết định phải về gấp, và Daniel, phải rồi, hãy làm lành với Daniel và loại bỏ cô gái cùng cái đêm khó hiểu kia ra khỏi đầu. Hành động này không được tính là chạy theo xe bus.
"Nó... Tốt chứ?" Daniel hơi gượng gạo hỏi thăm công việc làm thêm của Tiffany, vụ cãi nhau to mấy hôm nay khiến anh ta không được tự nhiên lắm. Nhưng thề là Daniel đã mừng như điên khi nhận được tin nhắn muốn mình tới đón về.
"Tốt lắm." Tiffany hơi mỉm cười.
"Ừ... Anh đưa em về nhà nhé!" Daniel mở cửa xe hơi, Tiffany định chui vào nhưng cô lại phát hiện Taeyeon đã đi theo và đứng ngay bên cạnh mình. Ba người nhìn nhau một lúc, sợ Daniel 'hiểu nhầm' chuyện gì đó nên Tiffany tất tả kéo Taeyeon ra một chỗ khác.
"Làm ơn đừng bám theo tôi!"
"Tại sao?!!" Taeyeon lỏng lẻo hỏi lại, vừa liếc mắt nhìn Daniel thì mối thù nho nhỏ của cô lại nhen lên. Tuy nhiên nghĩ tới đêm qua bạn gái hắn đã thuộc về mình một cách ngon lành, Taeyeon bỗng mũm mĩm cười hài lòng.
"Cô cười cái gì?" Tiffany phát cáu, "Nhắc lại lần cuối : đừng, bám, theo, tôi! Chuyện giữa tôi với cô, quên hết đi!"
"Nhưng chúng ta đã..." Taeyeon hất hất ngón tay qua lại giữa mình và Tiffany, gò má bỗng xuất hiện một tầng ửng hồng, vì làn da trắng trẻo nên nó càng thêm nổi bật.
"Tình một đêm! Tình một đêm! Cô hiểu không?" Tiffany cắn răng nói thật nhỏ nhưng đay nghiến từng chữ một để cô gái ngốc nghếch này hiểu ra vấn đề ở đây. "Tôi không biết vì sao mọi chuyện lại xảy ra, thậm chí tôi còn không thể thích con gái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TRÍ NHỚ | Yulsic Taeny
FanficTrí nhớ về người mình yêu nó như thế nào? Nếu mất đi rồi, có thể lấy lại được hay không?