Phần 1

31 6 4
                                    

Gios rít qua kẽ lá từng đợt lá xào xạc ,rung rinh.Mưa hắt vào các ô cửa ,''ào ào'' .Ở 1 góc làng quê trong căn nhà nhỏ bé.

-Dì ơi! con nghĩ lên đưa em đi bệnh viện ko thì chắc sẽ..

- Cô im đi cho tôi, ngậm miệng lại thì mồm cô đỡ thối hơn đấy-người phụ nữ ko để cô nói hết câu đã hất cô ra và mắng xối xả vào mặt cô

-Mẹ ơi! ...........con ................mẹ đừng............-cậu bé nằm đó sốt cao thở ra từng đợt hơi nóng

-Chúng ta đi bệnh viện còn nhé...-người phụ nữ nói dịu dàng với cậu rồi quay qua cô gái đang đứng lo lắng- Cô còn không mau gọi xe cấp cứu đi

-Dạ.......dạ....................vâng....-cô gái cuống quýt đi gọi điện

Tại 1 bệnh viện lớn trên thành phố

-Cô đi mua đồ ăn trưa về đây cho tôi...........................nhưng nhớ chỉ mua 2 xuất thôi đấy- như nhớ ra người phụ nữ đó nhắc  cô

-Dạ vâng .......dạ vâng con đi ngay đây dì-cô gái chạy đi mua luôn

Trên hành lang bệnh viện với 2 suất ăn trưa  , cô gái đã mua xong và đi trở về với tốc độ nhanh nhất có thể bụng đang đói nên sức cô cũng đã kiệt dần  nhưng cô ko dám ăn vì sợ dì đánh ''bụp'' 1 cú va cham  người cô đụng phải là tên con trai và đang đi cùng với 1 tên khác ,2 xuất ăn cũng văng ra đất bắn tung  tóe  cô ngã ra tên đụng phải cô ko nói gì chỉ bước đi nhanh còn tên đi cùng thì chạy lại đỡ cô 

-Em có sao ko?anh thay mặt bạn anh xin lỗi em nhé-anh ta đỡ cô dậy

-..........................-cô vẫn dán mắt vào 2 xuất ăn ở dưới đất

-Em sao vậy , có sao không? à..... -như hiểu ra anh ta kêu lên 1 tiếng -anh đẫn em đi mua lại nhé?-anh ta lại hỏi

-Thật sao?-cô ngước mắt lên hỏi

-Thật chứ sao không, anh lừa em thì anh được gì nào .Đi chúng ta đi mua-anh ta kéo cô gái đi mua

Trên hành lang anh ta quay qua cô nói:

-Em tên gì vậy ?, còn anh , anh tên là Trịnh Thanh

-Em............... tôi.................tên ................là Quách Hà Anh- H.Anh ậm ừ nói

-Em ko cần phải rụt rè thế đâu.Mà em làm gì ở đây vậy?

-Tôi ...................à em ...........thôi chào anh-đúng lúc đi đến phòng cô chui tọt vào trong

-Ơ chưa nói xong mà -anh tự nói tự cười 1 mình rồi nhìn số phòng bệnh rồi định quay đi thì nghe thấy tiếng chửi xối xả bên trong

-Cô làm gì mà giờ này mới về hả ,lại ở ngoài ăn với chơi chứ gì -tiếng người phụ nữ chửi la

-Con xin lỗi dì ,tại còn gặp 1 số chuyện ko may-H.Anh cố giải thích

-Im đi còn nói nữa đừng trách tôi ko gang mồm cô ra đấy................còn bây giờ cút ra đi cho đỡ chướng mắt tôi

-Vâng ạ...-H.Anh đáp lí nhí rồi đi ra ngoài

tại chỗ Trịnh Thanh 

-Mày làm cái gì mà giờ mới tới hả-1 giọng nói trầm trầm cất lên

-Mày đụng người ta mà ko đi xin lỗi còn kêu tao sao-T.Thanh nheo mắt lại nói

-Hừ...- người con trai kia hừ lạnh

-Trong đấy sao rồi?

-Tao ko biết nữa vết thương có vẻ quá nặng tao sợ cô ấy ko qua nổi-người con trai đó nói chua xót

-ukm đành tùy vào số mệnh thôi-T.Thanh nói rồi quay người bước đi

-Cho tôi xem bệnh án của nạn nhân phòng 24 được ko?

-Được thôi .............. của anh đây-cô y tá đưa cho anh tập bệnh án

-Cảm ơn cô

Nhìn qua 1 lượt chàng trai khẽ  cười nhẹ

Nhìn Trăng Nhớ EmWhere stories live. Discover now