Ở phòng ăn.
Junyoon cứ bám lấy Hyuna miết. Hara gấp cá cho Hyuna. Cô nhìn thấy có thì chạy vào toilet nôn nửa:
- Hyuna cậu không sao chứ?
- Không sao.
- Hyuna mình hỏi cậu một câu riêng tư được không?
- Tất nhiên.
Hyuna bước ra khỏi phòng tắm. Cầm ly nước uống:
- Hyuna cậu có bầu sao?
Tay run rẩy, cầm ly nước rớt xuống đất " Choang" một tiếng ly nước vỡ tan tành. Hyuna hốt hoảng:
- Xin lỗi.
- Hyuna cậu đừng đụng vào, sẽ dứt tay đó.
- Thật xin lỗi.
Hara lấy chổi hốt mảnh thủy tinh ,bỏ vào thùng rác:
- Không sao đâu. Ăn cơm đi.
Junyoon nhìn vào bụng cô, bàn tay nhỏ đặt lên bụng cô. Cô run rẩy nhìn Junyoon, mắt ngấn lệ. Cô định bỏ đứa con trong bụng mình, vì cô nghĩ nó sẽ như thế nào nếu không có cha.
Cô mỉm cười nhìn Junyoon, xoa đầu cậu bé:
- Junyoon có thích em bé không hả?
Câu hỏi của cô làm Hara và Junhyung bất ngờ. Thằng bé xoa bụng cô, gật đầu:
- Thích.
- Vậy mai mốt con phải chăm sóc em đó.
- Dạ.
Junhyung bất ngờ, Hara nuốt nước miếng, miệng cà lăm:
- Hyuna...cậu...cậu có thai sao?
- Ừk.
- Vậy cha đứa bé là ai?
Nước mắt rơi, cô im lặng lau nước mắt:
- Không có.
Junhyung và Hara im lặng nhìn Hyuna:
- Cậu ăn cơm đi.
- Ừm.
Ăn xong cô lên lầu. Đứng ở ngoài ban công, ngước mặt lên trời, nước mắt rơi, tay xoa bụng:
- Đừng lo mẹ sẽ không bỏ con đâu. Mẹ sẽ bảo vệ con, được chứ? Hai chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống.
- Con à, con có biết không. Ba con rất tuyệt, ba luôn yêu thương mẹ, ba rất đẹp, ba cũng rất yêu thương con nhưng...mẹ không thể cho ba biết là con có mặt trên đời được.
- Con biết vì sao không? Vì nếu nói ba biết con có mặt trên đời thì mẹ sẽ phá nát hạnh phúc của người khác. Mẹ không muốn một lần nữa cướp đi hạnh phúc của ai đó.
- Có lẽ giờ này ba con đang rất hạnh phúc bên vợ con. Không biết ba có nhớ đến chúng ta không nhỉ? Chắc không đâu.
Ở nơi khác.
- A...a...a...
Màn đêm chiếu xuống chiếc giường to lớn. Có đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Người đàn ông đang phát tiết, khuôn mặt lạnh lùng không biểu hiện còn cô gái thì la hét, rên rỉ:
- A...thích quá...ưm...Hun anh thật tuyệt...
Sehun dừng lại. Hình ảnh cô hiện ra trong đầu:
- A...Hun...nhẹ...a...nhẹ một chút...
- A...Hun...em yêu anh...
- Hun ơi...
- A...Hun...
...
Cô gái vì anh dừng lại mà khó chịu:
- Hun anh bị làm sao vậy? Người ta muốn.
Anh tức giận, tay bóp cổ cô ta, thét lên:
- Ai cho phép cô, gọi tôi như vậy hả?
- Xin...khụ...khụ...lỗi...buông ra.
Anh đẩy cô ta ra. Móc tiền văng vào mặt cô ta:
- Cầm tiền và biến ngay.
Cô ta sợ hãi, cầm tiền lấy quần áo chạy ra ngoài. Anh bước vào phòng tắm, rửa hết mùi kinh tởm của những người phụ nữ khác.
5năm trôi qua.
Trên máy bay. Người phụ nữ có đáng người đẹp mê hồn với khuôn mặt dễ thương. Kế bên có một cậu bé còn nhỏ nhưng rất ma mị và đẹp trai.
Xung quanh có rất nhiều người nhìn họ, có vài người còn đến xin chụp hình.
Xuống máy bay. Hyuna nắm tay Minhun:
- Đứng ở đây chờ mẹ. Không được đi bậy bạ.
- Biết rồi.
Cô đi lấy hành lí của mình. Gần ở đó:
- Bác à. Anh Sehun, anh ấy sẽ không đến rước hai bác đâu.
Kai, Krystal, Wendy và Chanyeol năn nỉ muốn gãy lưỡi nhưng ông bà Oh vẫn không chịu lên xe.
Kai gọi cho Sehun. Sehun đang sắp lên đỉnh thì có người gọi đến, cậu nhíu mày, cầm điện thoại:
- Không biết anh sắp lên đỉnh rồi sao?
- Xin lỗi nhưng bác không chịu về.
- Thật là phiền phức mà. Đợi đi anh sẽ tới liền.
- Dạ.
Cô gái nằm dưới thân nhìn anh. Anh rút ra, cầm khăn lau cự long, móc tiền quăng vào mặt cô ta. Vẫn là câu nói cũ:
- Cầm tiền và biến đi.
Nói xong, anh lái xe đến sân bay. Kai vẫy tay với anh:
- Tại sao ba mẹ không chịu về?
- Cái thằng này. 5 năm không gặp mày không nhớ ba mẹ sao? ( Ông Oh tức giận )
- Vậy ba mẹ có nhớ con không?
- Nhớ.
- Nhớ, vậy sao không về sớm?
- Giờ về rồi nè.
- Hừ. Về thôi.
Vừa kéo hành lí thì:"Bộp " . Mọi người nhìn xuống dưới. Minhun xoa đầu:
- Ui nha. Hư cái mặt đẹp trai của tôi rồi.
Cậu nhíu mày ngước lên. Mọi người sửng sốt:
- Oa, thật giống một người nha.
Mọi người nhìn Sehun rồi nhìn thằng bé đang xoa trán: '' Như hai giọt nước" .
Minhun đứng dậy, cúi đầu:
- Xin lỗi ạ.
Kai nhìn thằng bé, tay định xoa đầu nó, thì bị nó ngăn lại. Kai tối sầm mặt:
- Em tên gì?
- Minhun. Kim Minhun.
- Em bao nhiêu tuổi rồi hả.
- 4tuổi rưỡi.
- Ba mẹ em đâu?
- Ở bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu bá đạo { HUNAH }
FanfictionThể loại: lãng mạn, ngôn tình, hiện đại, H Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên không được hay cho lắm. Mong các bạn cho mình ý kiến nhiều hơn. Cảm ơn.