CHƯƠNG 9

941 108 10
                                    

Nội Các chính là trung tâm quyền lực của triều đình, nơi hoàng đế bàn luận chính sự trực tiếp với các quan lạy cấp cao, mệnh quan được bước vào nơi này không phải không phải quan tam phẩm trở lên thì là công thần có công lớn cửa xã tắc mới có tư cách buớc vào

Nơi này chỉ có Tể tướng Lý Lâm, Chung Thái úy, Nghĩa Thân vương và Thuận An vương Võ Tương Diệp là những người được thường xuyên ra vào nhất.

Đối với chuyện Nam thị nhập cung, tới tận bây giờ vẫn còn dấy nên rất nhiều tranh cãi giữa các quần thần, người vì ủng hộ hoà bình mà chấp thuận, kẻ thì không chấp nhận việc hậu cung có kẻ mang dòng máu Nam thị xuất hiện, đặc biệt là vị ngũ hoàng đệ Võ Tương Diệp kia.

"Xin bệ hạ suy xét lại cho thật kỹ lưỡng, phế bỏ điện Hợp Hoan Nam Tiệp dư, khởi binh đánh Vạn Nam!!!"

Võ Tương Diệp đưa ra quan điểm cứng gắn trước mặt hoàng đế, không để cho y có cơ hội nào để giải thích.

"Không phải trẫm đã nói rõ rồi sao? Trẫm tạm thời chưa muốn đánh động binh đao, dĩ hòa vi quý là cách hợp lý nhất hiện giờ..." Võ Tương Minh tỏ ra hết sức bình tĩnh trước sự truy cứu dồn dập của vị ngũ hoàng đệ đối diện.

Chống đối tên hoàng đế kia có lẽ là việc ăn vào máu rồi, Võ Tương Diệp vẫn khăng khăng theo ý mình:

"Vạn Nam triều những năm cuối còn thịnh vượng đã bắt đầu suy đồi yếu kém, năm xưa tiên hoàng lập quốc đánh đuổi một cách uy phong, nếu người còn tại thế, chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc, nay tiên hoàng chỉ vừa mới băng thệ thôi, người vừa lên ngôi đã đi ngược với di huấn tổ tiên, chọn cách luồn cúi trốn tránh, bệ hạ làm vậy chính là hèn nhát, suy giảm nhuệ khí của hàng vạn tinh binh nước ta... huống hồ..."

Thấy hoàng đế im lặng không nói, Võ Tương Diệp được dịp lấn tới:

"Hoàng Huynh có hậu cung biết bao giai lệ, ngày trước còn lâm hạnh cả một thị nữ Hoán Y cục, mới đây vừa nhập tuyển Tài nữ, giai nhân tử trong thiên hạ có hết, há gì phải luyến tiếc một cái Nam thị chứ?"

Bóp chặt miệng ngọc trong tay, Võ Tương Minh cố lắm mới giữ được bình ổn trên mặt, lời vừa rồi mang rõ ý châm biếm y đam mê nữ sắc mà làm nhục chí khí quốc gia, hắn còn lôi luôn việc y từng sủng hạnh Ngô Hiền phi ra để nói.

Hít một hơi sâu, Võ Tương Minh an nhiên trả lời:

"Một nữ nhân thôi mà, ban chút bổng lộc một chút bổng lộc, có thể tránh được một cuộc đau thương sát phạt trong một thời gian, trẫm không hề nói sẽ nhường nhịn luồn cúi ai, tiên hoàng băng hà làm Vạn Thành ta náo loạn một phen, trẫm mới lên ngôi, muốn tạm thời ổn định chuyện trong nước rồi mới tính tới đối ngoại..."

Các lão thần Lý Tể tướng cùng Chúng Thái úy đều không ai phàn nàn gì cả, không hiểu gì sao Thuận An vương cứ thích làm to việc lên.

"Nam thị có mưu tính gì ta còn không biết, chúng ta lâu nay trước phòng sau phòng, vậy mà giờ đây bệ hạ lại lại dẫn sói vào nhà nạp làm cung phi, nếu nàng ta không may có được thánh sủng, mang trong người giọt máu của Võ thị, vậy khác nào làm rối loạn long mạch chứ?"

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ