CHƯƠNG 8

1K 112 0
                                    

Thời tiết lúc vào lập thu tương đối dễ chịu, không khí thoáng đãng, trời ít mưa, quang cảnh Ngự Hoa Viên chẳng biết từ lúc nào đã bị màu đỏ tươi của lá phong nhấn chìm, giờ đây phong tình mỹ lệ, sắc thu phơi phới làm người ta say lòng.

Vừa dịp sau khi thỉnh an Hoàng Hậu xong, Chung quý phi đường đột ngỏ ý mời Hà Đức phi và Diêu Thục phi ra hoa viên tản bộ vài vòng.

Khí trời tốt như thế, Quý Phi lại mở lời, hai người họ không thể không nể mặt.

"Mùa xuân hoa cỏ nở rộ, mùa hạ cây cối xanh tươi, nhưng mùa thu mới là lúc phong nhã hữu tình nhất, cảnh đẹp như tranh không nỡ rời mắt..." Chung Phi tuỳ tiện ngắt một bông hoa thược dược đỏ hồng ra khỏi cành, vừa ngắm vừa nói.

Diêu Thục Phi cũng thích thú bứt một nhánh tường vy trắng, cười nói: "Quý phi đúng là có nhã hứng, biết trước cả thời điểm hoa nở đẹp nhất vào mùa này mà mời chúng tôi đi dạo vườn, tâm tư tinh tế như vậy, thảo nào bệ hạ yêu thích Quý phi nhất."

Ao nước to nhất trong cung chính là Hồ Sen, nằm tại trung tâm Ngự Hoa Viên, quanh năm mặt hồ bị bao phủ bởi hàng trăm đài sen hồng cùng những táng lá xanh lục trôi nổi trên mặt nước. Hồ sen là chốn đất lành, linh khí thịnh vượng, không khí thoáng đảng, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh với hồ nước xanh trong vắt với các hàng cây rợp mát, Thái Hậu và hậu phi lục cung rất thường hay tới tản bộ vào các buổi chiều tà.

Cầu thang dùng để bắt qua Hồ Sen được đặt tên là Cầu Cửu Khúc, thiết kế hình chữ '久', trông vô cùng độc đáo, ngoài ra nô tài trồng hoa ở đây rất có mắt thẩm mỹ, trang trí cho hai bên tay vịn đá bằng nhiều chậu hoa tươi thắm, cứ đi vài bước sẽ thấy một chậu loại khác nhau, như mẫu đơn, thược dược, hải đường,... đủ loại.

Chẳng giống hai người kia, Hà phi khá là thương hoa tiếc ngọc, không nỡ ngắt đi cành hoa nào, đối với nàng, hoa đẹp nhất là khi còn liền cành chưa bị hái, chỉ dám chìa tay ve vuốt xoa dịu phần đài hoa, nói: "Phải, vào thu cây cối xum xuê, hoa cúc ở mùa này nở là đẹp nhất."

Hồ Sen có phong cảnh bồng lai nhưng nếu đem ra so sánh với Càn Tường cung thì còn kém rất xa, Chung phi tự hỏi hà cớ gì phải đi ra cái nơi vô vị này, thật mất công...

Nàng ném đoá thược dược đi, sẵn tiện giẫm lên một cái, cất bước tới chỗ chậu hoa nhài gần đó, lại ngắt một nhánh nhỏ, nói: "Bản cung nghe nói Tài Nữ giữ ở Thái Cực điện tổng cộng cũng cỡ bốn mươi người, có phải nhiều quá rồi hay không?"

Thu tay khỏi chậu cúc, Hà Đức phi nhìn nữ nhân diễm lệ không thua kém hoa vương ở đằng trước, mím môi đáp: "Tài Nữ năm nay người nào cũng xinh đẹp, vừa đức hạnh lại có tài mạo, giữ lại nhiêu đó em còn thấy ít..."

"Thế à..." Xoa nắn ngón tay lên nụ hoa, Chung phi môi cung mày nhíu đi tới đối diện Hà phi, thều thào một tiếng: "Vất vả cho Đức phi quá, dày công cực khổ, đích thân mình chọn ra mấy mỹ nhân có tài có sắc dâng lên bệ hạ, đủ thấy Đức phu lao tâm khổ tứ ra sao, bản cung thật sự vô cùng chờ mong ngày được đón tiếp tân nhân do chính tay Đức phi chọn lựa..."

Câu nói này mang theo không ít hàm ý, không đơn giản chỉ là khen ngợi Hà phi dốc sức tuyển phi, mà ám chỉ chuyện nàng ta lén lút cấu kết với một vài ả Tài nữ nào đó...

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ