Không Tên Phần 1

417 9 2
                                    


  [Đam mỹ ] Em ghen phải không

Sáng hôm nay là ngay đâu tiên của mùa thu nhưng trời có chút se se lanh , và tại một ngôi nhà có hai chàng trai đang say giấc mộng trong chiếc chăn dày , chàng trai nhỏ nhắn được ôm nhẹ vao lòng của người kia , giây phút hạnh phúc này cứ như muốn kéo mãi (nhưng đâu phải cứ muốn là được ) .... tiếng chuông đông hồ reo lên làm hai con người đang ngủ kia khẽ nhéo mày rồi lắn vào phòng vệ sinh.

-em ngủ ngon không _Phong cố ý luốn wa eo cậu rồi khẽ nói ..(dễ thương wa tiểu phong phong của chụy , ahihihi^^ )

-ưm...Danh đáp lại anh một câu , à ko một từ vừa ngắn vừa thật khiến anh đau lòng ( tiểu danh sao z nà)

-em sao z , không khỏe ở đâu à

- không , tôi không sao ..( lạnh lùng wa )

-em ...có chuyện gì nói anh nghe ....

Anh không hiểu tại sao mới hôm qua cậu còn vui vẻ với anh , còn hôn anh , còn làm nũng với anh , vậy mà hôm nay là như một người khác , lạnh nhạt như lúc này khiến anh như có một chiếc dao lao tới đâm thẳng vào tim ( ối ối tiểu phong phong bùn kìa ) hay cậu chán anh rồi .

-tôi đi học trước đây , bye _ tiểu Danh Danh nói rồi tiến nhanh về phía cửa ."Râm" tiếng cửa vưa đóng khiến anh giật mình .Không suy nghĩ nhiều nữa , anh cũng chuẩn bị đi học thôi.

Tại ngôi trường mà hai người theo học (đang trong giơ học nhóe mấy chế )

Cậu vẫn chăm chú học bài không để ý xung quanh , đương nhiên là cũng không biết là có một người nhin cậu nãy giờ .Trong ánh mắt người đó ánh lên một tia buồn nhẹ ( tội tiểu phong của chị wa à ) anh khẽ thở dài một tiếng , hơi thở mang theo nỗi buồn , nỗi cô đơn , anh đưa mắt lên không trung , nhìn xung quanh với nỗi cô quạnh , rồi bỗng anh kéo ghế ra lôi cậu ra ngoài ( trước khi đi có xin giáo viên rùi nhóa).

-Thả tôi ra ....Cậu quát nhưng câu trả lời cũng chỉ là sự im lặng .

Đến một căn phòng nhỏ , anh đóng cửa lại rôi lôi cậu vào một góc nhỏ (phòng y tế đó mấy chế , cô y tế nghỉ phép nhóe)

-Em sao vậy , ..anh nhẹ nhàng nói vói đôi mắt buôn bã

-Không sao , thả tôi ra , đang giờ học đó , có chuyện gì về nhà nói ...cậu gằn giọng lên nói , trong lòng có chút gì đó khó chịu .

-Về nhà? Anh không thể đợi đến lúc đó được , dù chỉ một giây cũng không thể đợi , có chuyện gì nói anh nghe .

- không có gì , đừng bận tâm đến tôi , và xin anh đưng lừa dối tôi nữa , chúng ta chia tay đi

Cậu nói mà giọng nhỏ dần đi nhưng cũng đủ lọt vào tai của anh .Cậu đau lắm chứ , nhưng nghĩ đến việc bị anh lừa dối , tim cậu còn đau hơn .

-Lừa dối ?Ai ?

Anh thật cả hiểu cái quy củ gì cả , tự dưng bị kêu là thằng lừa dối , đã thế còn đòi chia tay .( chụy cũng không hiểu nè)

-Đừng giả tạo nữa , anh có người yêu rồi còn lôi tôi ra lam trò cười , hôm qua lúc anh đang ngủ , có một cuộc điện thoại gọi đến , tôi bắt máy nghe , còn lại là giọng con gái , nói là rất nhớ anh .Tôi biết tôi phiền nên bây giờ không làm phiên anh nữa , chia tay đí ( nói chia tay kìa , đau lòng wa )

-À , thì ra là vậy.

Cậu nghe mà tim như thắt lại , anh thừa nhận điêu đó là thật sao , cậu còn mong anh biện minh , vậy mà câu trả lời ấy khiến cậu thật sự thất vọng .Cậu quay bước tiến về phía cánh cửa đang đóng kín kia , nhưng lại bị một cánh tay kéo lại .

-Thả r...ưmm

Anh hôn nhẹ lên môi cậu nhưng không dưng lại ở đó , anh cang hôn mãnh liệt hơn đến khi cậu sắp không thở đươc nữa anh mới tiếc nuối buông ra .

-em anh

Anh trả lời mà lòng vui sướng , có người đang ghen vì anh ..( chụy cũng vui nữa nè )

-Hả

Cậu nhìn anh mà khuôn mặt ngây ngô hiện ra thật dễ thương hết sức luôn , chỉ muốn cắn cho một phát cho sướng miệng .

-Người đó là em anh , hôm qua mới từ Mỹ về , em ấy nói là một người lạ nghe điện thoại của anh , và người đó chính là em đó vợ của anh .

-Hả , em anh? Em? Em em ...

Giọng cậu nhỏ dần , cậu thì biết lỗi rồi đó nhưng đến xin lỗi cũng không nói khiến anh hơi bực mình .Anh phải phạt cậu cho chừa cái tật nghi oan cho anh.(về nhà phạt sau )

-Anh yêu em nhất đó , em đừng nghi oan cho anh nữa nha ...và em gái anh là Đại hủ nữ nên không có chuyện chia rẽ đôi ta đâu .

Anh khẽ nói và hôn lên đôi mắt ướt đẫm nức mắt của cậu , rồi lên môi cậu , cậu cũng đáp lại anh với một tình yêu nhỏ bé , tình yêu của cậu danh cho anh không lớn , nhưng đủ để lấp đây một trái tim .

-Em cũng yêu anh ......

Hết truyện ....

Hết truyện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hiểu lầm của vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ