Trò đùa của Số Phận

1.4K 75 59
                                    

«Đừng có chạm vào tôi.»
«Có chuyện gì sao?»
«Đồ phản bội ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa.»
«Em đã làm gì sai ? »
«Cô đã lợi dụng tôi suốt thời gian qua. Đúng là nhìn mặt thì không thể đoán được lòng.»
«Khôn...!»
«Biến đi.»
Lời cuối cùng anh nói,đã đẩy cô đến với bờ vực tuyệt vọng.Sợi dây duy nhất,là sự quan tâm của anh, ánh mắt và giọng nói trầm ấm của anh, đã bị chính người cô yêu lấy đi.Trời mưa như trút nước, thấm đẫm nỗi đau, xóa nhòa cả dòng máu đang rỉ ra từ trái tim đứa trẻ vốn lạc quan,yêu đời. Shade bước đi,rất nhanh,để lại một mình Rein giữa muôn vàn sóng gió và con dao găm vào tim.
"Thứ đã mất đi,không thể lấy lại."
Anh hận cô,khi thấy cô ôm người con trai khác tại cổng trường. Cậu ta vuốt suối tóc xanh lam của cô, hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú, cười nói tự nhiên,cử chỉ hết sức ân cần, dịu dàng. Mới trưa hôm ấy,Rein vừa mới nói yêu anh, sau bao tháng ngày ở bên nhau.Đúng như Fine đã nói. "Rein phản bội mình".Tình yêu biến thành sự độc chiếm,thêm ghen tuông trở thành căm hận. Shade rời bỏ cô, lên đường sang nước ngoài du học, quyết tâm quên đi hình bóng người con gái mạnh mẽ đã in đậm trong trí óc.
"Nhưng nếu tình yêu dễ quên đến thế, đó không phải là tình yêu."
Shade vẫn nhớ về cô,nhớ nụ cười tỏa nắng, nét dịu dàng như mưa, lại mạnh mẽ đến mức đáng khâm phục.
"Em thế nào?"
Buổi hoàng hôn đó, anh để lại cho chính người mình yêu cơn đau giày xéo từng đêm, nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn. Nhưng lòng tự trọng, hoặc đơn giản là cố chấp, không cho phép bản thân được tự do, làm điều trái tim mách bảo.
"Yêu nhau,cớ sao lại làm tổn thương nhau ?"
3 năm sau,Shade trở về quê hương sau khi kết thúc chương trình học dành cho con nhà danh giá. Khoảnh khắc nhận được cú điện thoại của mẹ,nói rằng rất muốn được gặp lại con trai, Shade bất giác đồng ý,niềm khao khát được gặp lại Rein thôi thúc từng tiếng thoát ra khỏi cổ họng. Vừa đặt chân xuống máy bay, đầu óc ngay lập tức tràn ngập hình ảnh cô gái đau khổ ấy. Shade ngồi vào ghế lái chiếc xe Ferrari kiểu cách bố mới sắm để mừng anh về nước.Ông đã rất ngạc nhiên khi anh đồng ý đi du học, mà mới vài ngày trước còn kiên quyết từ chối. Chiếc xe lao vút trong ánh nắng vàng tươi yếu ớt của mùa đông,lướt qua những nói chứa đầy kỉ niệm của hai người, mà có lẽ chỉ mình anh nhớ. Công viên nơi cô suýt ngã và được anh cứu,vườn hoa in dấu nước mắt cô thấm đẫm áo anh khi nghe tin mẹ mất,cổng trường là nơi bắt đầu cũng là điểm cuối của tình yêu."Kít!!!".Shade dừng lại trước cửa ngôi biệt thự đơn giản trong xóm nhỏ,kiến trúc vẫn thế, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi.Shade ra khỏi xe, nhìn qua hàng rào để thấy rõ hơn khu vườn um tùm, cỏ mọc thành bụi, rặng hoa tú cầu đã biến mất,chỉ còn lại gốc cây trơ trụi khô cằn. "Vô lý, Rein chăm sóc chúng rất cẩn thận cơ mà !?". Linh tính mách bảo Shade có chuyện không lành đã xảy ra,với người cậu yêu hơn cả bản thân mình. Shade chạy vào,bấm chuông, âm thanh réo rắt vang lên từng hồi thúc giục. Mồ hôi rịn ra, ướt đẫm cả bàn tay đang nắm chặt. Cánh cửa bỗng bật mở, một phụ nữ bước ra trong trang phục hầu gái,tuổi còn khá trẻ, ân cần hỏi:
-Tôi có thể giúp gì cho cậu ?
Với vẻ bồn chồn hiện rõ trên khuôn mặt,Shade cố gắng bọc nó lại bằng vẻ mặt lãnh đạm,hỏi lại với chút hi vọng :
-Có phải đây là nhà của Rein Kurame không?
Shade vừa dứt lời,mặt chị bỗng biến sắc,từ tươi vui,đến ngạc nhiên rồi buồn khổ.Giọng nói trầm hẳn,nghẹn ngào:
-Vâng,...đúng vậy.Nhưng...cô chủ không ở đây...nữa rồi.
Shade cứng đờ người,khó hiểu, cảm xúc bất an lại dội vào tim, khiến nó đập liên hồi không dứt. Như nghe được tiếng "thình thịch" đều đặn ấy,chị lại tiếp tục:
-Rein-sama,...đã nhập viện được mấy năm rồi...Còn lại,tôi...không biết gì hơn.
Câu nói đứt quãng của chị,như cứa thêm vào vết thương chưa lành hẳn của người đối thoại,ra lệnh cho cậu nhanh như cắt chạy đến xe,phóng hết tốc lực đến dãy nhà trắng, bao trùm bởi mùi thuốc nồng nặc.Giữa dòng người tấp nập,Shade cố gắng chạy đến chỗ quản lí,hỏi tên Rein và lấy số phòng. Ai cũng phải hướng mắt về phía cậu khi thấy dáng vẻ vội vã đến kỳ lạ như vậy.
"Cầu mong em vẫn ổn."
Shade chạy hết tốc lực lên cầu thang tầng 3, khi cánh cửa cuối dãy hiện ra trong tầm với,cậu không kiềm chế nổi bản thân mà mở tung ra.
"Rầm".
Thanh âm xông thẳng vào màng nhĩ, lôi kéo sự chú ý của cô gái với suối tóc lam biếc ngồi trên giường ở giữa phòng,tay đặt lên trên cuốn sách gấp ngay ngắn,bià có hành loạt dấu chấm li ti hằn rõ. Shade sững người,cô đang ở đó, cách anh chỉ mấy bước chân, nhưng sao lại quá xa vời.Tay run run đặt trên tay nắm cửa,đồng tử giãn rộng, thu vào tất cả đường nét của thiếu nữ duyên dáng,yếu ớt. Mái đầu xanh xanh khẽ đưa sang, hướng về phiá Shade,đồng tử đục ngầu,ánh mắt vô hồn giao nhau. Thời gian như ngưng đọng,để cho giây phút yên bình của tình yêu được kéo dài đến vĩnh hằng. Nhưng giọng nói trầm trầm của Rein đã vang lên,kèm theo nụ cười gượng gạo,đã mang thực tế phũ phàng trở lại:
-Bright-sama phải không?Có chuyện gì vậy?
Sao cơ? Bright-sama? Ai vậy? Sao cô lại gọi anh bằng cái tên đó? Hàng loạt câu tự vấn hiện lên trong đầu óc chàng trai tội nghiệp đã phạm quá nhiều sai lầm, đến nỗi không thể cứu chữa được nữa. Mọi sức lực như bị rút khỏi chân, sẵn sàng khuỵu xuống bất cứ lúc nào.Shade kinh ngạc, ngỡ rằng Rein đã quên mình,tức giận chạy đến bên giường cô,nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn mà dồn toàn lực để gĩư lại, khiến cho Rein hoảng hốt, sợ hãi co mình lại trước những tiếng quát lớn của người lạ kia. Cô vẫn im lặng, khiến Shade tức giận cầm tay kéo đi, mặc kệ rằng cả hai đang ở trong bệnh viện. Chuyện bất ngờ đã xảy ra,vừa mới rời khỏi giường, Rein lập tức ngã xuống. Thân hình mảnh mai rơi từ trên mặt phẳng cao đến eo, đập mạnh xuống nền gạch cứng lạnh lẽo, làm cho không gian xung quanh Rein bỗng bị đảo lộn hẳn, xoay vần như chong chóng. Cô đau đớn ôm lấy đầu mình, kinh hãi kêu lên:
-Đau...Anh là ai? Bỏ tôi ra!!
Shade không tin vào tai mình, mọi thứ cứ mơ mơ, ảo ảo.Nhìn khuôn mặt đầy hoảng loạn,lòng anh như cắt lại.Bỗng nhiên,từ đâu một chàng trai khác,chạy vào tách Rein khỏi Shade và vỗ về cô. Shade đứng như chôn chân dưới đất,ngắm nhìn cái cách Rein lặng đi trong vòng tay ấm áp của người lạ mặt.Cậu ta bế cô lên, đặt nằm ngay ngắn trên giường rồi dùng giọng nói trầm ấm mà an ủi. Khi Rein đã bình tĩnh lại, nằm gọn trong lớp chăn dày, người đó liền quay sang,kéo cậu ra khỏi phòng. Bấy gìơ,Shade mới nhận ra, mái tóc vàng màu nắng,đôi mắt nâu đỏ trìu mến nhìn Rein ngày ấy. Chẳng lẽ,ngay lúc này, đây là Bright, là người cô yêu hơn cả mình sao?
-Cậu đã ở đâu suốt 3 năm qua?
Cậu hỏi,với vẻ trách móc.Shade lấy lại phong thái lạnh lùng của mình, lãnh đạm đáp:
-Liên quan gì đến anh ? Thiếu tôi, hai người hạnh phúc lắm còn gì? Cô ta thậm chí còn chẳng nhớ tôi.
Câu nói mỉa mai vừa kết thúc, sự bất ngờ đã hiện hữu trên khuôn mặt ôn nhu của Bright.Răng cắn chặt, tay nắm lại như đang kiềm chế không đấm vào mặt tên kia một cái. Thấy thế, Shade càng được đà, kể về cái ngày anh thấy cô ôm hắn ngoài cổng trường, đúng hôm sinh nhật anh.Bright nghe thấy,cơn giận dữ càng tuôn trào.
"Rein ra sao? Cậu có quan tâm không?"
Shade nhận ra sự thật. Bright chỉ là anh trai cùng mẹ khác cha của Rein. Vì mẹ mất,nên anh từ Mỹ về để chăm sóc cho em gái, cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau nhiều năm xa cách. Rein chưa hề phản bội Shade, luôn dành tất cả tâm hồn cho anh. Vậy mà, buổi hoàng hôn ấy, mọi thứ cô nhận được là những lời nói và hành động phũ phàng, chỉ vì một hiểu lầm ngu ngốc,vì con rắn ghen tuông len lỏi vào trái tim. Kể từ đó,Rein suy sụp. Cuộc sống trở nên vô nghĩa với cô gái bị tước mất niềm hạnh phúc, bị tổn thương nặng về tinh thần, bị câu nói ấy giày vò từng đêm. Số phận đẩy cô đến bước đường cùng. Rein đã cố gắng tự sát. Vì nỗi đau đớn bao vây tâm trí, hơn 2 năm trước,con người tội nghiệp lao ra khỏi vạch chắn, tìm đến cái chết nơi phố xá đông đúc, xe tải lao vun vút trong mưa. Cô nằm lại đó, giữa muôn vàn giọt nước lạnh buốt, khiến cho cả thân thể nhuốm đầy máu đã từng ấm áp,từng run lên vì hạnh phúc, cũng lạnh buốt theo. Thế nhưng, định mệnh vẫn chưa buông tha cho sinh mệnh tội nghiệp.
-Rein vẫn sống sót,...nhưng lại mất trí nhớ...mất cả đôi chân và...phải sống trong bóng tối... suốt phần đời còn lại.
Tiếng nấc nghẹn ngào xuyên thẳng vào tâm can.Anh đã sai,đã ghét bỏ cô vì thứ mà cô chưa từng làm. Shade nhớ đến ánh mắt vô hồn,đồng tử không có lấy chút áng sáng. Shade chạy vào, ôm lấy Rein,siết chặt,nhìn thẳng vào đôi mắt ấy,cố gắng tìm lại ánh nắng từng sưởi ấm đời mình, chính anh đã lấy đi. Vậy thì, tại sao số phận lại trừng phạt cô ấy, thay vì giáng cho thân phận này sự phán xét xứng đáng?Vì sao, anh lại được sống xa hoa,giàu có, trong khi cô phải chịu đựng vết thương về thể xác lẫn tinh thần? Rein ngây thơ lần sờ khuôn mặt đang chuẩn bị tràn đầy nước mắt, cảm nhận được có gì đó đang vây quanh mình, ngày càng hẹp lại.Cô chạm lên gò má đang nóng rực,chẳng biết là ai,vẫn cất giọng mềm mại:
-Đừng khóc.
Sau bấy nhiêu năm,cô vẫn thế, luôn quan tâm,hiểu rõ anh,mặc cho bao kí ức đã tan biến.Câu nói ngắn gọn,kết hợp cùng nụ cười tựa vầng trăng khuyết, gợi lại trong thâm tâm những kỉ niệm đã từng vô nghĩa,mà sao gìơ đây lại quý giá đến vậy,khi ta không tài nào với đến.Shade ghé sát mặt đến gần với nước da trắng bạch, tái nhợt,tưởng như chỉ cần vài cm nữa là chạm đến đôi môi anh đào quyến rũ.Nhưng nhớ lại việc mình đã làm,anh không còn đủ dũng khí để hôn cô, đành cúi xuống và khẽ thì thầm:
-Nhất định,...anh sẽ mang em về. Chờ anh...thêm chút nữa...
Rein thiếp đi,âm thanh vẫn văng vẳng trong giấc mơ.
Kể từ giây phút ấy,ngày nào Shade cũng đến thăm Rein,nói chuyện,làm cô cười, chăm sóc hết mực, không rời. Mấy ngày đầu, Rein vẫn chưa thể quen được,tại hành động hung bạo của anh ngay ngày 2 người gặp lại. Tuy vậy, một cô gái thông minh đã sớm nhận ra tình thương ẩn hiện nơi bàn tay,lời nói và mọi cử chỉ khi bên cạnh anh. Dù cho, cô vẫn chưa hề cười một cách thật sự, vẫn chưa gọi tên anh với cái thân mật như ngày xưa. Điều đó càng khiến cho Shade thêm đau lòng.
--------
1 tháng sau,vào buổi chiều mùa đông đang trở lạnh,Shade bước vào căn phòng quen thuộc, Rein đã ngồi đối diện với cánh cửa trên chiếc giường nhỏ,có lẽ đang chờ anh trở lại. Nghe thấy bước chân không còn xa lạ,cô nhỏ nhẹ:
-Bright-niisama đâu rồi ạ?
Từ khi gặp Shade,Bright đã nhờ cậu chăm sóc cho Rein thay cậu, vì muốn lấy lại cuộc sống xưa kia cho em gái mình.Khi anh hỏi lại có chuyện gì,Rein đã yêu cầu Shade đưa mình đến một nơi. Anh cẩn thận bế cô lên,đặt ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn,cùng nhau theo lối cửa sau để rời khỏi khu nhà bệnh to lớn.Qua hành lang dài đằng đẵng,hiện ra trước đôi đồng tử thạch anh lấp lánh, cánh đồng hoa trải rộng khắp ngọn đồi nhỏ, dập dìu trong gió. Shade ngẩn người. Cảnh tượng thần tiên khiến cho bất cứ ai cũng say mê,nhưng Rein lại không thể thấy được.Kỳ lạ thay, cô lại có vẻ rất thích thú, nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn từng luồng không khí di chuyển. Mặt Trời dần khuất bóng, để lại trong không trung ánh sáng yếu ớt cuối ngày. Hoàng hôn đã xuống.Rein sau một hồi im lặng,lên tiếng, thanh âm trong trẻo theo gió mang đi khắp nơi:
-Em thường đến đây,ngày này hàng tháng,cứ lúc hoàng hôn đến. Không hiểu sao,nó lại đem lại cảm giác rất thân quen. Dù em không hề thích màu đỏ của nó, thật sự, em luôn mong chờ thời điểm này.
Shade ngỡ ngàng.Kí ức vẫn ấp ủ trong lòng Rein,lại là ngày anh khiến cô ra nông nỗi này. Vết thương trong tim càng thêm sâu đậm, con dao càng đâm sâu hơn, tình yêu nhuốm màu càng dấy lên trong lòng. Shade chẳng thể kiềm chế nổi, vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau,nghẹn ngào:
-Anh xin lỗi.Là tại...anh.
Rein thấy lạ,đưa tay chạm đến cổ tay áo khoác,mắt vẫn nhìn vào vô định.
-Anh...yêu em,Rein.
Shade bất giác thốt lên câu nói anh đã kìm nén bấy lâu nay, không nhận thức được rằng nó sẽ đem lại hậu quả gì.Kì tích đã đến, với con người đã quá đau khổ, Rein run lên,càng lúc càng mạnh hơn, cô vòng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt đã quên từ lâu.
-Sh...Shade?
Chỉ một từ,một cái tên,cũng đủ khiến anh kinh ngạc,nhóm lên chút hi vọng.Shade buông lỏng tay, mắt chăm chăm vài hình bóng đang cố gắng co mình lại. Rein từ từ quay lại,môi anh đào chầm chậm hé mở,lắp bắp:
-Là anh...phải không?
-Rein......?
Hai ánh mắt giao nhau,ánh nhìn chứa đựng nỗi nhớ da diết.Đồng tử lục lam giãn rộng,tỏa sáng lấp lánh tựa sao trời,thôi thúc Shade sờ lên gò má ướt đẫm nước mắt.
"Làm ơn...xin đừng là một giấc mơ."
Shade ôm chầm lấy Rein,như thể chưa bao gìơ được chạm vào người mình yêu.Rein sờ lên mái tóc, rồi khuôn mặt,vỡ òa trong niềm hạnh phúc.Cô đứng bật dậy, trên đôi chân từng trở nên vô dụng,đến đứng cũng khó khăn, ngả vào lòng anh,tay nắm chặt vạt áo đen dài.Shade không khỏi bất ngờ,cô đang gọi tên anh, đang nằm gọn trong vòng tay này, nhìn anh bằng con mắt đầy nắng.Không phải mơ. Từng giọt pha lê tuôn thành hàng trên khuôn mặt diễm lệ, chạm đất,vỡ tan,tựa như mang theo bao đau đớn đi khỏi thế giới này.Kí ức ùa về,mọi thứ mờ mờ ảo ảo,sống động, có lẽ chỉ vừa mới hôm qua.
-Đừng đi...làm ơn...
Cô nói,cùng tiếng nấc dội lại trong tâm trí từng hồi.Anh dịu dàng, siết chặt người con gái, một cách mạnh mẽ:
-Rein,...em...nhớ lại rồi sao?
Cô khóc to hơn,vang vọng khắp vườn hoa,phá tan sự tĩnh lặng, vắng vẻ. Bàn tay rắn chắc nâng lên, đẩy Rein lại gần,khuôn miệng ghé sát.Trong tích tắc, cướp lấy đôi môi anh đào vừa đỏ dần lên...
Nắng tắt hẳn,gió thổi mạnh hơn, không khí lạnh buốt.Hai bóng hình quấn quýt bên nhau.Giọt kim cương lấp lánh trên khuôn mặt, nhưng trông họ thật hạnh phúc. Chàng trai bế cô gái lên, để mái đầu xanh xanh tựa vào vai mình, rời khỏi khu vườn đang chìm dần vào giấc ngủ.Từng lọn tóc tung bay trong gió,lam và tím, thật hài hòa,thật bình yên.
Họ đã tìm thấy nhau.
Hạnh phúc,mãi mãi.

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot][Rein x Shade]Trò đùa của Số Phận. 🎉
[Oneshot][Rein x Shade]Trò đùa của Số Phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ