Cậu không biết mình đã ngồi đây bao lâu và đi về phòng của mình như thế nào. Những lời nói của vị bác sĩ kia về tình trạng của Shiho cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Tổng cộng là 10 phát đạn. Tất cả đều bắn trúng ở thân trên. Có một viên cách tim 0.5mm, một viên khác xuyên qua phổi gây xuất huyết trong khoang bụng và những viên khác ảnh hưởng đến các nội tạng trong cơ thể. Ngoài ra chúng tôi còn tìm thấy một lượng thuốc mê có trong phổi gây ảnh hưởng đến não trong việc điều khiển các bộ phận cơ thể và ý thức của cô Miyano. Và việc xuất huyết khoang bụng đã gây cản trở quá trình vận chuyển oxi đến não bộ. Cô Miyano cầm cự được đến giờ phút này là một kì tích vì chỉ cần đưa cô ấy vào đây trễ một chút nữa thôi có lẽ là... Nhưng cô ấy có tỉnh lại được hay không là còn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy.
Shinichi trở về phòng, cậu đứng suốt ở bên cửa sổ đến khi Ran vào mà cậu không hề hay biết.
- Shinichi, cậu có chuyện gì sao?
- ...
- Shinichi, cậu làm sao vậy?_ Đến khi Ran chạm nhẹ vào vai cậu thì cậu mới có phản ứng.
- À, Ran... Sao cậu đến sớm vậy?
- Shinichi, cậu làm sao vậy? Bây giờ đã gần 6 giờ chiều rồi đấy. Tớ gọi cậu mấy lần rồi mà cậu không phản ứng. Có chuyện gì sao?_ Ran nhìn Shinichi một cách khó hiểu.
Nghe Ran trả lời thì cậu mới biết mình đã đứng ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi.
- À! Không có chuyện gì đâu...
- Cậu chưa khoẻ hẳn nên đừng đứng đó nữa. Mau vào trong đi, trời sắp mưa rồi. Cơ thể cậu còn chưa hồi phục hẳn kẻo bị nhiễm lạnh đó._ Ran nhìn Shinichi đầy lo lắng. Từ lúc cô vào phòng đến giờ, cậu ấy như người mất hồn vậy.
- Ran!_ Cậu quay lại nhìn cô gái đang chuẩn bị dọn bữa tối lên cho cậu.
- Sao vậy?_ Ran ngước lên nhìn cậu.
- Từ ngày mai cậu... không cần đến thăm tớ hằng ngày vậy đâu..._ Shinichi lên tiếng đề nghị.- Tại sao vậy? Tớ làm gì sai sao?_ Ran nhìn cậu đầy khó hiểu.
- Không phải... Chỉ là tớ cảm thấy đang làm phiền cậu..._ Shinichi không biết phải giải thích với cô như thế nào, chỉ là trong tiềm thức cậu không muốn cô đến đây hằng ngày nữa.
- Tớ không cảm thấy phiền chút nào..._ Ran nhanh chóng phủ định lời nói của cậu.
- Tớ có rất nhiều việc cần giải quyết... cậu ở đây mà tớ không trò chuyện với cậu được thì rất ngại vả lại ở đây có y tá, có chuyện gì thì tớ sẽ nhờ họ.
- Tớ không cảm thấy ngại... Cậu cứ việc giải quyết công việc còn tớ thì sẽ ngồi một góc làm bài tập...
- Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Ngày mai cậu không cần đến nữa đâu._ Shinichi nhanh chóng ngắt lời Ran.
Ran không khuyên được Shinichi để cô tới chăm sóc cậu mỗi ngày. Cô không hiểu tại sao cậu lại quyết định như vậy. Có phải cậu ấy cảm thấy cô rất phiền không. Nghĩ tới đây vành mắt của Ran bắt đầu đỏ hoe.
- Tớ... tớ dọn xong bữa tối rồi... Cậu... cậu tới đây ăn đi._ Ran cố gắng để giữ giọng mình trong bình thường nhất có thể.
- Cảm ơn cậu, Ran...
Cả bữa tối, cả hai không nói với nhau câu nào. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có nghe thấy tiếng kim giây của đồng hồ đang chạy. Sau khi bữa tối kết thúc, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Ran dọn dẹp bàn ăn xong thì cơn mưa kéo dài và không có dấu hiệu dừng lại. Cô chừng chừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngồi thêm một lát nữa, cuối cùng cô cũng không chịu nỗi bầu không khí giữa cô và Shinichi nên đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
- Trễ rồi... Tớ... về nhé...?_ Ran mong cậu sẽ giữ cô ở lại.
- Ừ, cậu đi đường cẩn thận._ Shinichi lơ đãng trả lời.
Ran cảm thấy thất vọng. Nếu là mấy hôm trước, trời mà mưa vào buổi tối như vậy thì cậu sẽ bảo cô ở lại nhưng hôm nay cậu lại không làm như vậy. Ran thật sự không hiểu Shinichi đang nghĩ gì, trong thâm tâm cô mong cậu giữ cô lại nhưng mãi đến khi cô đứng trước cửa phòng bệnh vẫn không nghe được câu cô muốn nghe.