Chương 34

74 1 0
                                    

Nửa đêm canh ba Ran mê man lắc đầu qua lại, mồ hôi ướt nhẹp mảng tóc mai rồi rất nhanh bật người dậy. Cô đưa bàn tay lên lau mồ hôi ở trên trán, khuôn miệng nhỏ nhắn khong ngừng thở ra những hơi thở nặng nề,
" Thì ra chỉ là một cơn ác mộng "

Với lấy chiếc áo khoác đã nhăn nhúm từ lâu trong tay nải , Ran bước lại bên cạnh bàn ngồi xuống tấm nệm tròn gần đó tự cấp cho chính mình một ly trà mà từ lâu đã nguội ngơ nguội ngắt ,tâm trạng cũng không khá hơn là bao.

-"Mau dậy đi đến phiên làm việc của ngươi rồi đó "

Giọng nói chanh chua, đanh đá từ bên ngoài khiến Ran giật mình vội vàng khoác chiếc áo len người ,chân chạy vội ra, miệng không ngừng kêu to

-"Ồ ra ngay đây "

Trăng hôm nay thật không thể nào tròn đầy như ngày rằm được cũng phải đã qua hai tháng rồi còn gì nữa. Cô tự cười chính mình thời gian đã qua như vậy rồi mà vẫn còn tâm trạng lưu luyến có lẽ chỉ một nước là ở đây thêm mấy năm nữa kiếm thêm chút vốn rồi mở một quán mì yên ổn sống qua ngày vậy

Đôi mắt Ran trầm tư thỉnh thoảng lại rời đi chén bát đón nhận luồng gió mát lạnh cùng mùi hương hoa nhài thanh thuần thơm dịu, một vài ngôi sao rời đi chỗ của mình lướt xuống chân trời thăm thẳm. Xa xa truyền lại những tiếng hô hoán, reo ca thanh âm mềm nhẹ ngọt ngào quả nhiên là geisha nổi danh chỉ là nói thôi cũng đã say đắm lòng người vậy thì khi hát lên sẽ rung động đến cỡ nào đây

-" Sao băng kìa "

-"Sáng quá, huyền ảo quá "

-"Mau mau ước đi, ước đi "

Ran đang rửa bát cũng ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên là rất sáng, rất đẹp cũng rất lung linh nhưng mà như thế thì can dự gì tới cô chứ . Khẽ thở dài, cô chưa bao giờ tin tưởng một ngôi sao vô tri vô giác rơi từ trên trời xuống lại có ma lục gì biến ước mơ con người thành sự thực có lẽ chỉ là hiện tượng tự nhiên tất yếu đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện.Mặc dù chính bản thân mình có thể thi triển pháp thuật kì lạ khó có thể lí giải được nhung thế thì sao chứ cô vẫn là không tin .

Bỗng nhiên mây từ đâu kéo đến, gió nối đuôi nhau nổi lên như vũ bão, cây cối nghiêng ngả, bụi cát tung lên mù mịt. Ran đưa tay lên dụi mắt trong lòng không tránh khỏi một trận bực bội đang trăng sáng tự nhiên lại nổi cơn giông ai bảo kia là sao băng riêng cô thì thấy nó là sao chổi thì đúng hơn thiệt là xui xẻo hết biết.

Bên tai rất nhanh đã truyền đến những tiếng réo rắt lộp bộp dao động mặt sân tựa như tiếng nhạc mạnh mẽ reo ca. Một vài hạt mưa vô ý mà như cố tình rơi xuống người Ran thật lạnh
khiến cô hơi nhăn mặt " Càng ngày mà mưa càng to thì có lẽ mai sẽ ốm rồi thật tình .

Những tiếng chúc rượu dần dần lắng lại nhường chỗ cho không gian im lìm ,tĩnh lặng có chăng chỉ còn tiếng mưa rơi rớt mà thôi. Đột nhiên một bóng người xuất hiện khiến Ran giật mình định hét lên nhung ngay lập tức đã đưa tay lên che miệng vì bóng dáng kia rất quen thuộc , ngỡ như có hoá thành tro cô cũng nhận ra được

-"Shinichi là huynh sao "

Không ai đáp lại lời cô phải chăng nó nhỏ quá, chắc là vậy rồi. Ran cố gắng nói thêm vài lời nữa nhưng âm thanh như bị nghẹn lại cứ ư ứ ở cổ họng cố gắng mấy cũng không phát ra . Rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần khiến Ran như một người điên cố gắng bước về phía trước chỉ là tại sao lại có cảm giác hành động của mình vô cùng chậm bước một bước liền bị gió mưa cản lại. Bóng hình đó như đã nghe thấy một trận âm thanh đó liền quay lại bước chân rất nhẹ nhàng mà không kém phần thoát tục bước lại gần.

{fanfic shinran}Tớ, cậu,cô ấy quỷ và tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ