Chap 5
Sáng hôm sau Jung Kook tỉnh dậy, nhận thấy một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, trước mặt cậu là khuôn mặt quen thuộc của Jin, anh trong giấc ngủ thật là đẹp, như một thiên sứ không chút tì vết, cậu đã tưởng tượng đến viễn cảnh này biết bao nhiêu lần rồi nhưng khi nó thực sự xảy ra thì sao lại quá tàn khốc như vậy. Cảm giác đau đớn từ thân dưới truyền lên như muốn nhắc nhở cậu đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Jung Kook kéo cánh tay Jin đang khoát trên eo của cậu ra, lúc ngồi dậy mới để ý đến cả đêm qua là mình đã ngủ trên cánh tay của anh, cánh tay ấy có phải là đã tê hết rồi hay không? Nhưng khi cậu vừa bước xuống giường cảm giác đau tê tái lại dội lên khiến cậu hoàn toàn không có cách nào đứng dậy được.
"Để huyng dìu em." Giọng nói trầm ấm của Jin lại vang đến bên tai cậu. Không biết Jin đã dậy từ lúc nào. Anh ôm lấy ngang người Jung Kook, tay còn lại đỡ lấy đầu gối của cậu, bế cậu đem vào phòng tắm.
"Tôi tự lo được." Jung Kook nói hoàn toàn không dùng đến kính ngữ, nhưng khi cậu vừa mới nói hết câu Jin đã đặt cậu an vị trên một chiếc giường nhỏ trong phòng tắm rồi.
Lúc này mặc dù biết không phải việc gì quan trọng nhưng Jung Kook vẫn thầm nghĩ trong lòng "tại sao trong nhà tắm lại có giường nhỏ?"
"Là huyng kêu người mang đến cho em" như đọc được suy nghĩ trong lòng Jung Kook, Jin thoải mái trả lời.
"Tôi không thèm huyng suy nghĩ cho tôi." Lời này vừa nói xong Jung Kook liền cảm nhận thấy một bàn tay nào đó đang đặt trên mông của mình. Cho đến bây giờ Jung Kook mới sực nhớ ra là từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu vẫn chưa mặc quần áo, thế mà nãy giờ Jin bế cậu lại hoàn toàn không có cảm giác gì, chẳng lẽ qua chỉ một đêm mà sự nhạy cảm của cậu bị đánh mất hết rồi.
Nhưng điều quan trọng hơn là bây giờ Jung Kook cần phải ngăn chặn bàn tay đang tác oai tác oái trên người cậu ngay lập tức, nhưng chưa kịp hành động, tay của Jin đã dời đến cúc huyệt của cậu rồi. Một cảm giác mát mẻ dọc theo ngón tay của anh xoa dịu đi cơn đau rát nơi hậu huyệt, thì ra là anh ta đang bôi thuốc cho cậu.
"Để tôi tự làm." Jung Kook chồm người dậy với lấy tuýt thuốc trên tay Jin, nhưng chỉ vừa động thân, hạ thân lại truyền đến một cơn đau đớn.
"Em nằm im cho huyng." Nói rồi Jin lại giảm nhẹ lực tay xoa thuốc cho cậu. Jung Kook thấy vậy cũng vùi đầu vào trong gối để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Bôi thuốc xong, Jin lại lấy khăn ấm lau người cho cậu, ngay cả cậu nhỏ của cậu cũng không bỏ qua. Anh lục trong tủ tìm ra một chiếc áo sơ mi trắng, Jung Kook biết Jin rất cao to nhưng không ngờ khi áo sơ mi của anh mặc trên người cậu cũng là dài đến đầu gối, không lẽ cậu lại nhỏ hơn Jin nhiều thế sao.
"Là áo huyng mua cho em đó, không ngờ em bận lại có thể giống trong tưởng tượng của huyng đến như vậy."
"Huyng...huyng là đang mua đầm sao?" Jung Kook thật sự không ngờ Jin lại có thể phúc hắc* đến như vậy
*phúc hắc: đen tối, thâm,...(nhưng au thích nghĩ nó là biến thái hơn 😝😝😝)
"Với tình hình của em hiện tại mặc như vậy là được rồi" Jin nhìn Jung Kook, ánh mắt không biết là vô ý hay cố tình lại quét qua hạ thân của cậu một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Bangtan couple (BTS)
FanfictionCái fanfic này tương đối lạ, vì đam mê nên viết, mong mọi người ủng hộ