Chương 14: Kẻ thí mạng cho quỷ ( Kết )

17 1 0
                                    


" Anh vừa nói chuyện gì cùng thầy Tuấn vậy?" Thiên Trúc tò mò, cô đứng gần anh tại trạm tàu, nắng lọt qua hàng cây chiếu vào làn da trắng tinh " Có phải là có chuyện gì không?"

" Chuyện chuyên môn thôi."

Điện thoại của cô rung lên những hồi chuông, Trúc đưa tay vào túi áo khoác, nhìn qua dòng số chợt mỉm cười. Thành nhìn thấy điều ấy, anh tằng hắng vài cái khó chịu, Trúc đi cách xa anh vài bước và nghe điện thoại. Thành nghiêng người lắng tai nghe cuộc hội thoại nhưng phản lại anh chỉ toàn là những âm thanh của tòa nhà đang thi công gần đó. Thành nhíu mày, tự dưng có một chút cảm giác khó chịu ở trong tim. Đúng lúc đó, tàu đến, Thành hối thúc:

" Nè, có về không đây?"

" Anh về trước đi. Tôi đi có việc."

" Việc gì chứ?" Giọng anh trở nên cáu bẳn " Em còn tiết phải học đó."

" Anh cứ về đi, không cần phải lo chuyện của tôi."

" Cái gì mà không cần phải lo chứ?" Thành nghĩ thầm trong bụng nhưng vẫn lên tàu, Thành chọn một ghế gần cửa sổ, anh mở cửa để gió thổi vào xua tan bực tức trong lòng.

Tự dưng, anh thấy mình cũng lạ, việc cô ấy đã có người yêu thì cũng không ảnh hưởng gì đến anh, sao anh lại cư xử thế này?

Khi anh đứng ở cổng trường để " đón" và tận mắt nhìn xem ai đưa cô về, đôi lúc anh nghĩ mình trẻ con thật, định quay đi nhưng chân đình công, nó nghe theo tim đứng lì ở đó.

Chiếc Ferrari màu đỏ mới cáu phóng như điên đến cổng trường, Thành liếc mắt nhìn qua không lấy gì làm ấn tượng. Nhưng điều làm anh nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt là Thiên Trúc hớn hở cười tươi như hoa bước xuống khỏi xe, vẫy tay chào thân thiện rồi đá chân sáo đi vô trường, trên tay còn là một túi giấy lạ hoắc. " Làm như vui lắm, hớn hở ghê chưa, cái người gì ham của thấy ớn!" Thành nghĩ trong đầu, bụng dạ đánh nhau chí chóe, máu trong người tăng dần đều theo nhiệt độ.

" Sướng ha, đi Ferrari chứ đâu thèm đi tàu."

" Anh còn ở đây làm gì?"

" Thích thì đứng đây. Cổng đâu phải của em đâu mà cấm!"

" Anh đứng tiếp đi. Tôi vào đây."

" Ai vậy?" Thành đi lùi, mắt nhìn thẳng vào cô " Người yêu của em sao?"

" Vâng."

" Con nhà giàu hay đại gia?"

Trúc không trả lời, cô đi thủng thẳng vào trong cổng trường làm cho Thành như muốn nổ não, anh đuổi theo, chỉ năm bước chân dài là kịp:

" Kỷ niệm yêu nhau hả? Quà hả?"

" Anh thôi lảm nhảm được chưa?" Giờ tới Trúc cáu " Có bao giờ anh để tôi yên một giây khi ở bên anh không?"

Thành đứng ngớ người, anh hoàn toàn bất ngờ. Khi bên anh, cô khó chịu vậy sao? Cô thực sự không muốn ở bên anh sao? Trúc thấy mình lỡ lời, cô đi chậm lại, gió thổi hất mớ tóc dày của cô bay tung lên, cô vén ra sau tai:

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ