chap 4 : nhìn em quen lắm !

1K 20 1
                                    

  Dọc theo hàng cây sông Teimuzu , hình bóng một cô gái đi trên nền đất khô cằn . Người con gái đó ko khác nào một thiên sứ trong mắt mọi người . Đó là Ran , cô gái đang nặng trĩu tâm can , ko còn tâm thức để ngắm nhìn sông Teimuzu . Ran thở dài , cô còn chưa tìm ra Araide thì nhắc gì tới chuyện giúp anh ấy hồi phục trí nhớ .
  Tự nhiên cảm thấy muốn khóc , hốc mũi cay xè , giọt nước mắt cứ tuôn rơi ko ngừng trên gương mặt xinh đẹp . Cô ngồi trên bờ cạnh dòng sông . Cứ khóc nhưng ko bật ra tiếng vì thế ...ai đó sẽ ngăn cô lại . Thế mà , một bàn tay lại đặt trên vai cô , sự ấm áp truyền từ lòng bàn tay làm cô ngừng khóc , thật quen thuộc làm sao ? Cô quay đầu lại , gương mặt tuấn tú đó đập hẳn vào mắt cô , anh ta nhẹ nhàng hỏi , làm cô an lòng :
   - Em có khó khăn gì sao ??!!! - anh hỏi , gương mặt nở ra một nụ cười điềm đạm .
   - Có ...lẽ th...ế ...em ko s..ao !!! - cô nấc từng tiếng một cách khó nhọc . Cô như thế một phần vì khóc , một phần vì ngạc nhiên đó là Araide .
   - Thôi được rồi , em hãy cười nhé ! Khóc nhìn ko đẹp chút nào ! - lại một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh .
   - Vân...g ! - giọng cô đã trong trở lại , cô mỉm cười , nụ cười thánh thiện , khoảng khắc ấy , vài tia nắng xuyên qua hàng cây , lá xanh màu ngọc bích đổi màu , pha ra một sắc thái khác . Như thiên sứ gãy cánh , rơi xuống một nơi tăm tối mang tên địa ngục . Được một thiên sứ khác tới đón , bay xuyên qua bóng tối , mang lại cho cô một ánh sáng , kéo cô ra khỏi nơi tăm tối .
   - Nhìn em quen lắm ! Hình như anh gặp em ở đâu rồi ??! - anh đăm chiêu suy nghĩ , từ lúc nhìn hình bóng của cô , anh cứ tưởng người quen . Nụ cười rạng ngời , gương mặt đầm đìa nước mắt , giọng nói  ấm áp . Anh nhìn xuống tay cô , một đống vết thương trầy xước . - Em bị thương à ? Có đau ko ?
   - Em ko sao , đau từ lâu rồi ạ ! - cô cúi gằm mặt xuống , mới gặp nhau có một lần mà anh lại ngỡ quen cô , anh quan tâm tới cô , chắc ...đúng rồi ! Cô đang muốn hỏi , dù mới gặp nhau một lần mà sao anh lại quan tâm cô , rồi cô thốt ra một câu :
   - Sao anh lại quan tâm tới em thế ??!!
   - Là vì ...anh có cảm giác sẽ để em vụt mất nếu anh ko ngăn lại , anh sẽ hối hận lắm ! Mà ko biết tại sao anh lại nghĩ vậy ??! - anh nói , rồi cô đúng dậy , chào anh rồi đi mẩt .
  Dọc theo lối sông , có bóng cô gái xinh đẹp mỉm cười mãn nguyện ,"  Sau bao tháng ngày mong mỏi , chờ đợi . Liệu anh sẽ tạo lại hạnh phúc mới cho em chứ ,và xin lỗi đã để anh chờ em " .
Kí tên : NgcPhm122

Em ... cũng biết yêu đấy chứ (ShinShi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ