Trên sân thượng lồng lộng gió ... Có hai người con trai đang đứng đó . Tức giận , buồn bực , tổn thương là cản giác của cậu lúc này ...
"Vương Tuấn Khải , tôi không ngờ anh lại là một kẻ như thế !"
Vương Tuấn Khải không đếm xỉa gì đến những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt của cậu , hắn nhếch mép cười
"Sao ? Buồn lắm hả ? Cũng phải ..."
"VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN"
"Chửi rủa thoải mái , chuyện đó sẽ không thay đổi được đâu" – Vương Tuấn Khải tiếp tục nhếch mép cười
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cắt ! Cắt ! Vương Tuấn Khải , kịch bản của tôi cậu vứt vào thùng rác rồi hả ? Lúc này cậu phải đến bên Vương Nguyên rồi dẩy ngã cậu ấy chứ ?"
Vương Tuấn Khải băng lãnh đến gần đạo diễn
"Chú à , nếu cháu làm vậy tối nay sẽ phải ngủ ngoài đường đó . Chú thương cháu một tí đi TvT"
"....."
Các cậu được lắm , chọc vào nỗi đau của người khác ahuhu
Thiên Tỉ bước đến bên vỗ vai
"Chú biết cảm giác của cháu rồi đấy"
______________________________________________________
Em cũng FA nè hông ai thương em TvT
YOU ARE READING
Tổng Hợp SĐV ngẫu hứng.
Fanfiction- Này là tổng hợp truyện nhảm nhí về Khải Nguyên . Tuỳ hứng thú , có thể kèm H =))) Ấn vào đi mấy bạn trẻ =))