Seoul đêm nay trời vẫn dày cộm tuyết như mọi hôm. Cái rét căm thấu tận xương tủy khiến mọi nẻo đường càng trở nên heo hút, hiu quạnh. Chẳng buồn một ai chịu cất bước ra ngoài khi mà tuyết vẫn cứ chơi trò xếp tầng xếp lớp mải miết như vậy cả. Họ thà ở nhà cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại ấm áp, hay là thưởng thức nhâm nhi hương vị béo ngậy ngòn ngọt từ một cốc Chocolate nóng trong lúc xem vài bộ phim gì đấy cùng người yêu còn hơn.Suga nằm vất vưởng trên chiếc giường nhỏ của gã. Chẳng thèm rửa sạch cơ thể sau một ngày làm việc, gã cứ thế, nằm đó và nhắm mắt. Hai hàng mày khẽ nhăn lại, lười biếng lẩm nhẩm một vài câu nơi cổ họng.
Mai chẳng phải là ngày nghỉ, tuyệt.
Tạm bỏ qua cái suy nghĩ chán chường ấy, gã cần phải tranh thủ chợp mắt từng giây, từng giây một. Tất nhiên đối với con sâu ngủ như Suga thì gã chẳng mong gì khác ngoài việc được buông xõa mình, đánh một giấc thẳng cẳng cho tới khi gã cảm thấy đủ thì thôi.
Đến khi sắp sửa lạc vào cõi mộng mị, đột nhiên gã nghe thấy tiếng bước chân chuyển động rất khẽ đang tới gần gã. Phần giường trống bỗng bị lún xuống, một thứ gì đó có vẻ khá chật vật trong việc cố chen mình vào lòng gã.
Nghe thấy tiếng cười khúc khích rót qua tai, Suga biết em lại thành công trong việc ngủ chung một giường với gã rồi.
Đôi tay thoăn thoắt trườn xuống vòng eo của em, gã siết chặt nó. Như một lẽ tự nhiên, Jungkook của gã nhỏ gọn trong vòng tay gã đến lạ thường.
"Em nên ngủ từ hai tiếng trước rồi, nhóc ạ. Ừm, ăn mì hoài không tốt đâu." Chất giọng lờ lợ lấp ló ý chất vấn của gã vang lên, khuấy động cả căn phòng thinh lặng bị bóng đêm nuốt chửng.
"Em chờ Yoongi về. Nhưng lâu quá nên em cảm thấy đói. Em chẳng thể kêu Jin hyung hay ai đó biết nấu ăn dậy... Vậy nên em đành nấu mì ăn tạm." Thanh âm em trong trẻo nhẹ bẫng giữa không trung, mang một chút dỗi hờn đáng yêu.
Gã nghe thấy tiếng khụt khịt từ cánh mũi Jungkook và bất giác phì cười. Dự định ban đầu của gã là sẽ tức giận với em nhưng lần nào cũng vậy, gã chỉ cười. Cười một cách thoải mái.
Suga chẳng thể ra uy hyung lớn với đứa trẻ ngây ngô này dù chỉ một giây. Chẳng bao giờ được.
"Được rồi. Mau ngủ đi. Mai hyung còn phải đến studio."
Nghe gã nói, Jungkook lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Không cho, không cho. Mai em muốn đi tháp Namsan cùng hyung cơ!"
Suga cúi xuống nhìn em, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lấp ló vô vàn những vì tinh tú - ánh mắt đã khiến gã mãi lạc lối trong mê tình.
"Vì sao lại muốn đến đó, cùng hyung?" Gã hỏi trong khi đầu ngón tay khẽ vân vê nơi vết sẹo in hằn trên má em.
Cảm giác nhồn nhột mơn mởn khiến Jungkook hơi nghiêng đầu, nhằm né tránh đi những cái đụng chạm của gã. Và em cũng không muốn cho gã biết mặt mình đang nóng dần lên đến cỡ nào đâu.
Suga bỗng dưng cảm thấy hứng thú trước biểu hiện của Jungkook. Cái nhếch mép bất cần từ lâu đã vẽ lên trên cánh môi gã. Những ngón tay hư hỏng của gã trượt dần xuống chiếc cổ trắng sứ của em, chẳng thể yên vị mà thò vào cổ áo len, niết nhẹ lên chỗ xương quai xanh đang run rẩy ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những lý do » SugaKookie
FanfictionGã có rất nhiều lý do để cười. ※※※ Author: Duẫn Thiên