Chương 8: Ký ức lệch lạc

69 7 0
                                    

Chuyện quái gì đang xảy ra???

Phải mất một lúc lâu Marry mới có thể trấn tĩnh lại được. Cô nhìn khắp nhà một lượt. Chẳng lẽ là bọn họ??? Nhưng tại sao....??? Cô cố ép mình thôi nghĩ ngợi. Dù sao có cố mấy cũng không nghĩ ra lý do. Đang không biết làm gì với mớ bừa bội này thì đột nhiên cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, Marry tựa người vào tường, cố gắng thở đều nhưng mọi thứ trước mắt cô đã trở nên mù mờ....
.
.
-....
Mọi thứ dần hiện ra trước mắt Marry. Cô tỉnh dậy. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Nhìn ra ngồi cửa sổ thì thấy trời vừa hửng sáng. Cô cố ngồi dậy nhưng cơn choáng kéo cô nằm trở lại. Bố cô đẩy cửa bước vào, trên tay ông là ly trà thảo mộc nóng hổi. Khói từ ly trà tỏa lên trong không khí, hương thơm diụ nhẹ cuả ly trà khiến cô cảm thấy khá hơn
- Con tỉnh rồi à??
- Vâng
Marry cố gượng dậy lần nữa. Bố cô để ly trà xuống, giúp cô ngồi dậy rồi nói:
- Con mệt lắm hả?? Chẳng lẽ công việc bên tiệm nhiều quá sao???
- Dạ???
- Bố đã nói con đừng cố quá. Giờ đổ bệnh ra thế này thì biết làm sao
- Bố... bố đang nói cái gì vậy???
Marry khó hiểu nhìn bố cô. Bố cô chắc chắn đã thấy căn nhà như thế nào khi về. Vậy mà tại sao ông lại không hỏi lấy một câu về chuyện đó. Ngược lại ông lại hỏi han những thứ theo lý mà nói thì không thể hỏi sau khi đã chứng kiến cảnh tượng đó. Bố cô khẽ thơ ̉dài:
- Bố biết con không muốn làm bố lo nhưng để đổ bệnh ra thế này là không được đâu
- Nhưng con.. bố... con....
Marry thật sự không biết phải nói gì, thật khó để nói ra những chuyện đã xảy ra. Bố cô tỏ vẻ bình thản, đưa ly trà cho cô và nói:
- Con uống đi. Trà gừng đấy
- Vâng
Marry đón lấy ly trà, cố không suy nghĩ gì thêm nữa. Muì gừng cay nồng cùng với vị ngọt cuả đường khiến cô thấy khỏe hơn hẳn. Ngồi với cô thêm một lúc nữa rồi bố cô xách cặp ra khỏi nhà:
- Xin lỗi con nhưng bố phải đi bây giờ
- Không sao đâu ạ. Con ổn mà
Bố cô hôn lên trán cô trước khi rời khỏi nhà kèm theo lời dặn:
- Bố sẽ gắn về sớm. Con cũng cố nghỉ cho khỏe
- Vâng
Bố cô vừa đi khỏi, Marry đã lập tức phóng xuống giường. Tuy cơn choáng vẫn khiến cô đi còn không vững nhưng Marry vẫn cố lết ra phòng khách.
Cái gì thế này???
Đập vào mắt Marry là vẫn là căn phòng y như cũ. Bàn ghế vẫn vẹn nguyên không chút vết trầy. Sách cũng được xếp ngay ngắn nơi giá sách. Bình hoa vẫn được đặt nơi góc bàn dù hoa trong bình đã được thay bằng một bó hoa khác. Rèm cửa cũng được cột gọn. Rõ ràng là trước khi ngất đi, căn phòng này đã bị đập nát hết mọi thứ. Tại sao giờ mọi thứ vẫn vẹn nguyên như những gì cô thấy chỉ là giấc mộng thế này??? Marry vội chạy sang phòng bếp. Mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp theo đúng vị trí cuả nó. Chỉ có chiếc bàn bếp là hơi bừa bộn do bố cô sáng nay. Còn lại thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
"Hay bố sắp xếp lại các thứ???? "
Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Marry nhưng rất nhanh sau đó đã bị cô gạt đi. Không thể. Ông không thể dọn dẹp và mua lại những vật dụng giống y hệt cái cũ được. Mà cho dù có được đi thì cảm giác vẫn sẽ khác đi dù có bắt chước cách bài trí cũ. Mà nếu thực sự là ông đã dọn dẹp thì không lý nào thái độ cuả ông lại bình thản như vậy.
Chẳng lẽ là mơ???
Không đúng, cảnh tượng lúc đó rất thực. Tuyệt đối không thể là mơ được. Càng không thể là cô tự tưởng tượng ra.
Vậy thì rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra???
.
.
.
Sau khi khá hơn, Marry đến tiệm cafe cuả mình để xem thử. Mọi thứ vẫn như một bãi chiến trường. Tấm kính nơi ô cửa sổ bị vỡ. Những mảnh vỡ lớn nhỏ rơi rớt đầy nơi sàn nhà. Bàn ghế thì bị đổ ngã. Mọi thứ thật lộn xộn. Cô xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp lại tất cả
....
Một lúc sau.
Sau khi đã dọn dẹp lại tiệm. Cô thấy hơi đói nên đi vào trong bếp để kiếm gì đó bỏ bụng. Nhưng trong tủ lạnh trống rỗng. Marry khẽ thở dài, đành tự thưởng cho mình cô một cốc ramen. Ăn no, Marry lại cảm thấy buồn tay chán chân. Thế là cô một lần nữa lại lăn vào bếp.
Marry dành thời gian để pha trà và làm bánh. Căn bếp nhỏ thơm lừng mùi bánh hòa lẫn trong cái mùi thơm nhẹ cuả thảo mộc. Lâu rồi cô chưa làm bánh bao nên hôm nay cô muốn thử xem mình còn làm được như trước không. Sau khi ra ngoài phố để mua nguyên liệu, Marry bắt tay vào nhào bột rồi đem đi ủ. Trong khi chờ bột nở, cô lôi cuốn sách ưa thích cuả mình ra, vừa thưởng thức tách trà nóng vừa đọc sách
.
.
.
Trời đã chập tối, Marry bật đèn lên cho sáng rồi đi lại cạnh bếp. Muì bánh hấp chín thơm nức cả gian bếp nhỏ. Marry mở nắp, gắp từng chiếc bánh bao nóng hổi ra điã.
- Làm được nhiều ghê
Cô nhìn đĩa bánh đầy vun, mỉm cười hạnh phúc. Nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, cô lại khẽ cau mày
- Nhiều thế này thì phải làm sao nhỉ??? Lỡ tay làm mà không nghĩ ngợi gì cả
Leng keng..
Tiếng chuông gió vang lên. Marry giật mình. Có thể là ai được nhỉ??? Bố sao??? Nhưng rôì trong đầu cô lại thoáng hiện lên hình ảnh cuả gã con trai đó, bất giác lo sợ. Marry với tay lấy cây cán bột rồi rón rén bước ra. Cẩn thận nép mình vào góc tường.
Người bước vào là một cô gái với mái tóc đen dài. Bộ đồng phục màu đen cùng chiếc khăn len màu đỏ. Đó là đồng phục trường mà cô sẽ theo học, chỉ khác về màu sắc. Là học sinh trường mình sao??? Sao lại ở đây??? Chẳng lẽ là người cuả bọn săn lùng red eyes sao??? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Trống ngực đập liên hồi. Mồ hôi cũng đổ ra như tắm. Đang quan sát thì Marry thấy bóng người thứ hai bước vào
Leng keng
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Người theo sau đó không ai khác chính là Ene. Là bạn cuả Ene. Marry thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra
- Marry
Ene reo lên khi thấy cô. Marry cũng mỉm cười chào lại:
- Ene, em đến có chuyện gì sao???
- Không hẳn-Rồi cô quay sang nói với cô gái bên cạnh- Đây là người mình kể với cậu đó
- Chào chị, em là Ayano Tateyama
- Ừhm, chào em
- Marry, chắc chị cũng nhận ra ha. Cậu ấy sẽ học cùng trường với chị đó. Mà hai người bằng tuổi nhau nên không cần dùng kính ngữ đâu.
Ene vui vẻ nói. Cô quay sang Ayano thầm thì cái gi đó rồi nói:
-Marry, hôm nay chị không mở cửa tiệm, đúng chứ?
- Ừhm, Kisagari-san có nói chị tạm thời không nên mở tiệm một thời gian
- Vậy sao? Em cũng nghĩ là anh ấy đã dặn chị rồi. Vậy sao chị còn ở đây???
- Chị định dọn dẹp lại chút. Hôm qua đụng độ bọn người săn lùng nên ở đây lộn xộn lắm
- Đụng độ??? -Ene hỏi lại- Chẵng lẽ bọn chúng lại tới nữa???
-Tới nữa??? Ý em là chúng có đến đây hả???
-Chị đang nói cái gì vậy??? - Ene khó hiểu- Không phải chị nói hôm qua chúng tới sao???
- Ừhm, thì hôm qua. Chúng ta còn đánh nhau với một tên trong số họ nữa mà, nhớ chứ?
- Chị đang nói gì vậy??? Hôm qua em làm gì có ở đây???
Ene điên đầu vì không hiểu Marry đang nói cái gì. Marry cũng khó hiểu nhìn Ene. Chỉ có mình Ayano là im lặng từ đầu đến giờ. Cô liếc mắt quan sát Marry. Có vẻ như Marry đang nói thật. Chắc có gì đó lẫn lộn ở đây rồi. Suy nghĩ một thoáng rồi Ayano lên tiếng:
- Kozakura-san. Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy???
- Hả???-Ene ngớ ra trước câu hỏi cuả Ayano
- Ừhm.... ngày 28-Marry suy nghĩ một chút rồi trả lời
- Hử?? Chị đang nói gì vậy, Marry??? Hôm nay là ngày 5 mà
Ene ngạc nhiên nhìn Marry. Marry cũng ngạc nhiên không kém:
-Sao lại thế? Em có nhầm không???
- Sao mà nhầm được- Ene nói, rút ra chiếc điện thoại rồi chià ra trước mặt Marry- Đây nè
Màn hình điện thoại hiển thị ngày 5 tháng 11. Marry thốt lên:
- Không thể nào. Chẳng lẽ mình ngất hẳn một tuần
- Ngất 1 tuần. Chuyện gì đã xảy ra??
Ene hoảng hốt la lên. 1tuần. Nếu cô nhớ không nhầm thì một tuần trước đúng là ngày đụng độ bọn người đó. Hôm đó cả bọn đã cùng đưa Marry về nhà. Đã tận mắt chứng kiến Marry vào trong nhà. Marry lúc đó còn rất khỏe mạnh cơ mà. Chuyện gì đây???
- Chuyện là......
....
Sau khi kể lại tường tận cho Ene và Ayano nghe, khuôn mặt Ene lập tức biến sắc, lập tức Ene chìm trong mớ suy nghĩ cuả cô. Marry nhấp một ngụm trà. Thấy có điều gì đó không đúng lắm, cảm giác mọi chuyện cứ mờ ảo thế nào đó. Nhưng cô lại không tài nào lý giải nổi. Ayano cũng trầm tư suy nghĩ nhưng cánh mũi lại phản ứng trước mùi diụ nhẹ cuả tách trà trước mặt. Ayano nhìn Marry, hỏi:
- Kozakura-san, đây là loại trà gì vậy? Thơm quá
Đang đắm mình trong suy nghĩ, Marry khẽ giật mình trước câu hỏi cuả Ayano:
- À, là black tea. Thơm đúng chứ?
- Ừh, rất thơm. Mùi nhẹ nhẹ thế này thích thật
- Ừh, đây là loại tớ thích nhất đấy. Loại này mà ăn với honey buttercream cake là ngon nhất đó
- Vậy sao? Tớ mù tịt về mấy cái này. Tớ vốn không hợp với nấu ăn lắm
- Oa, không ngờ đó. Nhìn cậu cứ tưởng là người rành mấy chuyện bếo núc lắm
- Hử? Tại sao?
- Mẹ tớ nói.....
Ayano và Marry nói hăng say về những chuyện trên trời dưới đất. Ene đang mải đăm chiêu cũng bị cuốn vào câu chuyện cuả hai người họ. Thôi thì để về bàn với Konoha sau cũng được.
.
.
.
Trước khi về. Marry gói cho họ ít bánh bao mà cô đã làm rồi vẫy tay tạm biệt. Lòng khẽ vui mừng vì mình đã quen thêm được một người bạn. Trong khi đó, Ayano và Ene lại bận tâm đến một chuyện khác
- Cậu nghĩ sao, Ayano??
- Chuyện Kozakura-san ấy hả?
- Ừh
- Qua những gì cậu ấy kể thì có vẻ như không phải đang nói dối. Tớ ko nghĩ bọn chúng dám đột nhập vào nhà đâu
- Tại sao cậu lại nghĩ thế??? Chúng dám hành động lộ liễu như tuần trước thì chuyện đột nhập vào nhà cũng rất có khả năng???

  [Kagerou project] My blue skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ