Vol 1 - Prolouge(bản edit)

30 0 0
                                    

"Mày, cái đồ rác rưỡi, ackkkkkkk!"

"Mình rất xin lỗi..."

C-c-cái quái gì thế này, cái vẹo gì thế này.

Cái qué gì thế này...! Tại sao cô ấy lại làm vậy.

"Tại sao...! Fujiakj Shiori, cô đã từng có một thằng bạn trai...!"

Như thế này thì cô làm thanh niên đó đau khổ đến chết mất.

mẫu người lí tưởng của tôi có lẽ là Fujiaki Shiori...!

"Mình không có ý giấu giếm đâu gì đâu, cậu biết mà, đúng không Seiichi?"

Trước màn hình vi tính, cô làm một khuôn mặt nhăn nhó; nói qua cặp loa cái tên mà tôi đã cài đặt trong RVS[1].

|[1]: Real Voice System|

Cô trông vẫn thật dễ thương dù đang mang một khuôn mặt như vậy. Tôi thấy mình thật đúng đắn khi đã lựa chọn cái tựa game này.

Nhưng đây lại là một cái game đã được người khác xài rồi! Một vết nhơ! Là hàng second hand.

"Nhưng mà chuyện đã qua rồi"

Cái miệng 2D đó chuyển động theo từng lời của cô ta; chú ý lắng nghe thì cái giọng nói đó có âm lượng vừa phải, như thể cô ấy vẫn còn là một người độc thân vậy.

Đó là vì cô ta là hàng đã được xài rồi.

"Nếu vậy thì, đừng có nghĩ ngợi nhiều quá nhé?"

"Cô bị điên à! Cô đã qua tay một thằng rồi đấy!"

Tôi hét lên và bắt bẻ với màn hình máy tính, nhưng mà cô ta thậm chí đíu thèm đáp lại.

Chẳng có gì lạ cả, cái người ở bên kia màn hình máy tính kia đang ở trong một game 18+ - hay Eroge. Đây gần như là một lời độc thoại.

"Tôi sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều đâu, và cũng không cần phải phiền muộn thêm nữa"

Rồi lời thoại nữ chính hiện lên trên khung văn bản, một câu nói ngây thơ; một lời thoại mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Anh cũng vậy nhé, Mr.Nhân vật chính!"

Đó là một thứ giống như bản sao nhân vật của tôi vậy, nếu biết trước việc đó có thế sẽ khiến tôi bị NTR sau lưng mà không hề hay biết.

"ĐẬU MÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Sau đó tôi giơ chân đạp một cước vào cái máy vi tính

Thế là cái máy vi tính bị hư, và còn hỏng thêm cả cái hệ thống âm thanh khá ổn vừa nãy nữa nên nó đang tạo ra cái tiếng ồn như muốn đục thủng màng nhĩ.

Có thể là vì tôi đã va chạm vào cái gì đó trong hệ thống. Ổ đĩa CD đang kêu inh ỏi. Lúc này, trên cái đĩa eroge game mà tôi đã chơi, in hình Fujiaki Shiori đang mỉm cười vui vẻ.

Ba tôi sẽ đập nát cả cái đĩa và máy tính, và ông cũng sẽ đập tôi sấp mặt l*n luôn.

"Khốn nạn! Khốn nạn!"

Mấy cái quảng cáo trên màn hình vẫn hiện ra 'Hãy giúp cô nàng nữ chính ngây thơ này trở thành một người lính'
Bố sẽ kiện cái này ra tòa! Đây là lừa đảo người khác! Cô gái này đã từng có bạn trai, thế đéo nào mấy người có thể nói cô ta còn ngây thơ vô tội được chứ. Tại sao mấy người không đi mà đọc lại từ điển trước khi phát biểu nhỉ, bọn khốn!

Tôi sưu tầm những món game trước ngày lên kệ, và để chúng trong phòng mình, rồi tôi đập nát chúng ra thành từng mảnh. Tôi đập toàn bộ chúng ra bằng đầu gối và cùi chỏ của mình cho tới khi chúng chỉ còn là những mảnh vụn, thậm chí còn đá chúng rất nhiều và rất nhiều lần cho tới khi chúng banh hoàn cmn toàn!

"Chậc! Văng tứ tung ra khắp phòng mất rồi!"

Một chút ý thức còn lại trong tôi đang mách bảo rằng tôi đang quá trẻ trâu, nhưng tôi không biết làm thế nào để dừng bản thân lại nữa.

Làm cho waifu của tôi bị NTR giống như vầy! Ai mà có thể chịu đựng được chứ!

"Haaah...! Haaah...!"

Một lát sau, tôi nhặt mấy cái hộp lên và quét dọn những mảnh vỡ mà giờ đây chỉ còn là thứ vô giá trị.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể gởi đống rác này đến cái hãng làm ra nó, nhưng ý thức của tôi mách bảo là mình chưa cần làm như thế. Nên tôi đã lên mạng, nói với cái hãng game đến và mang đống rác của họ về, việc đó thì gọn gàng hơn là nhờ một công ty thu rác của địa phương đến nhà tôi và thu gom rác.

"Công ty rác thải Musashi, đến và dọn nó đi đi!"

Tôi chờ hết 5 phút, rồi sau cùng cũng có một nhân viên đến nhà tôi đúng lúc.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"V-vâng... anh có thể dọn cái đống đó hộ tôi được không?"

Sau đó người nhân viên lấy cái hộp ra bỏ đống rác của tôi vào và ra khỏi nhà, vì để trong phòng mấy mảnh vỡ ấy khá nguy hiểm.Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái nhưng vẫn còn hơi buồn bã. Cảm giác ấy chưa nguôi ngoai hết đi.

"Con gái mà không còn sự trong trắng thì còn đáng giá gì..."

Không có ai trả lời cả, bởi vì làm gì có ai ở nhà nữa đâu; nhưng nếu em gái tôi nghe thấy, nó chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên rồi vừa đẩy tôi ra xa vừa mắng nhiếc, rằng "ANH NÍN ĐI, ĐỒ TRAI TÂN YẾU SINH LÝ CHẾT TIỆT!"

Có điều gì đó giống thế này từng xảy ra rồi, không ai biết gì về nó cả, ngoại trừ chính bản thân tôi.

Chuyện là, những kẻ như tôi bị chê là bọn trai tân. Thì có vấn đề gì nào, chỉ cần tôi tự chấp nhận bản thân trong cái xã hội này là được.

"Được rồi, mình đi ngủ cho khỏe vậy"

Tôi ước mình có thể có một giấc ngủ ngàn thu mỗi khi đặt lưng lên giường, cùng với con tim đã tan vỡ từ tận thâm tâm và cảm giác bị phản bội.

Khoảnh khắc tôi cảm thấy buồn ngủ, cũng là thời điểm để giấc mơ có thể giúp tôi bình phục lại khỏi những nỗi khổ đau và muộn phiền của bản thân.

... một nụ cười xuất hiện trong đầu tôi, cùng với một âm điệu du dương, với cảm xúc khi hồi ức lại về cái kỷ niệm ngọt ngào lúc còn ngồi trước màn hình máy tính.

Tại sao cô ta lại đâm sau lưng tôi chứ, Shiori, khi nói chuyện với các bạn của cô ta trong phòng, những nhân vật phụ ấy, có người bảo với tôi rằng "Cô ấy chưa bao giờ hẹn hò với ai cả", đại loại thế, họ cần phải thiếu trung thực đến đến vậy về sự thật mà họ muốn giấu ư?

Vậy, ai là kẻ đã kết hợp sự thực tế trong cái thế giới thật với cái thế giới 2D vậy, tôi băn khoăn về điều đó đấy.

Cái thế giới 2D cũ, vẫn không dễ để mà tìm ra được một nữ chính lý tưởng giống như Shiori. Nếu như cái cốt truyện không thỏa mãn được tâm tư nguyện vọng của tôi lúc này thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

Vậy nên, tôi vùng dậy khỏi cơn tuyệt vọng, mắt tôi như muốn sụp xuống, dù không thể ngủ được nhiều, nhưng chẳng thể làm gì hơn.

«Tối nay, mẹ sẽ về trễ, mình nên kiếm cái gì đó bên ngoài bỏ bụng cho bữa tối, rồi đi về nhà cẩn thận, mẹ sẽ cho mình tiền ăn chơi sau.»

Sau khi nhận được tin nhắn mà mẹ gửi, tôi đi ra ngoài để ăn tối. Tôi bước mãi cho đến khi đến tới trước ga tàu điện. Sau khi ăn tối xong, tôi lên đường quay về nhà mình, nhưng việc đó không quan trọng mấy.

Vì điều thật sự quan trọng với tôi ngay lúc này đây, mục đích chính của tôi là kiếm một cái Eroge mới. Vậy nên vào Chủ nhật, cái ngày tràn ngập trong sự tuyệt vọng của tôi, tôi phải trừng phạt Fujiaki Shiori vì đã phản bội tôi, cũng như vì đã làm cho tâm trí của tôi trở nên u ám.

Tôi không biết chắc được, liệu cái game mới mà tôi đã mua, có hợp ý tôi (my waifu) hay không nữa, nhưng tôi nghĩ rằng đây sẽ trở thành một xu hướng từ mấy tay chuyên nghiệp. Tôi nghĩ các nhân vật không phải là hàng xài rồi đâu.

Hôm nay, có tổng cộng 20 nhân vật. Gần đây, tôi không còn thấy một cô gái đơn thân nào cả. Chỉ có mấy người già cao tuổi là xuất hiện mà thôi, và tại sao tôi không thấy một người đơn thân trong số họ vậy, thật là buồn à nha. Nhưng mà thôi, mấy cái game mới mua này hẳn là ăn đứt cái game 'hàng xài rồi' kia.

Bạn có dám ăn sô cô la mà người khác làm tặng cho tới khi bẩn hết cả hai bàn tay vì ăn quá nhiều không? À thì tất nhiên, éo ai điên khùng tới mức làm thế đâu, éo có ai.

À thì, mọi người hay nói rằng đó là hàng đã xài rồi nếu như họ đã hẹn hò với nhân vật chính. Nhưng trong thế giới 2D, thì điều đó không quan trọng. Ngoài ra, nhân vật chính lại là chúng ta. Anh ta thậm chí là một người rất giỏi đánh nhau, có một cuộc sống tốt đẹp như sống hòa đồng với nhiều người hay bất cứ điều gì ở một đẳng cấp cao vụt, hay có lẽ là giải quyết được đủ mọi chuyện xảy đến. Ngay lúc này tôi đang chơi bằng nội tâm của mình, và linh hồn của nhân vật chính chính là: TÔI!

Lần đầu tiên, tôi sẽ không phàn nàn về bất cứ thứ gì.

Thiên thần (Những trinh nữ), Tạ ơn Chúa trời! Quỷ dữ (Bọn hàng xài rồi), cút xéo!

...Nhưng, với gái 3D, tôi chẳng có tí hứng thú với họ.

"Hửm? Có cái gì nhỏ xuống vậy? Trời đang mưa sao?"

Một giọt nước rơi xuống mặt tôi. Khi tôi lật lòng bàn tay mình lên, trời bắt đầu trút cơn mưa xuống xối xả.

Mình cần quay về nhà nhanh...... tốt hơn hết là đi đường tắt.

Tôi quay về phía qua góc đường, băng qua cánh cổng khu vực dân cư rồi luồn qua mấy con hẻm nhỏ.

Nếu như mình băng qua tòa nhà, mình sẽ về tới nhà sớm hơn. Nhưng lúc này, mình đoán nó đã đóng cửa vì quá trễ rồi.

Tôi mò theo con đường được ánh trăng soi sáng, cho tới khi

"Đừng có đến đây-ueeg, EEEK!"

Rồi tôi nghe thấy một loạt những tiếng động ồn ào; cũng có người mạo hiểm băng qua tòa nhà giống như tôi đang làm à?

"Mấy người đang ở đây để-Heeuk..."

"Cuối cùng mày cũng chịu câm mồm... được rồi tụi bây, trói tay chân con bé lại với nhau."

"Dạ đại ca"

"Đã rõ, thưa đại ca"

"Mnph mpmph"

"Mày chết đi, làm mọi chuyện thành ra thế này, làm trầy mặt tao, đừng nghĩ là mày có thể thoát."

"MMMMRRRRF!!"

"Ở đây là tòa nhà, chỗ bọn công nhân cắm cúi làm việc và đổ mồ hôi khắp mọi nơi, sau cùng quay trở về nhà. Mày có thể hét lên tùy thích. Nhưng éo có ai mò đến và cứu mày đâu. Này, ai đó lấy quần lót của con khốn này, rồi nhét vào họng để bịt miệng nó đi!"

"MMMMMMRRRF!!"

"Nếu mày biết điều, tao sẽ đối đãi với mày thật tốt trên giường, nhưng mày sẽ ở lại đây và vui vẻ với tao trước tiên, Vậy nên tao cho phép mày hand-job tao đó."

Tôi giữ khoảng cách, liệu có phải tôi đang ở trong một trò eroge hay không?

Trời ạ, quanh đây tối thui đến nỗi mà tôi lại không thể nhìn thấy cái gì hết. Nhưng nếu bạn xem xét điều đó, đây là tình huống có gì đó giông giống cảnh được dán mác 18+.

Tôi nghĩ rằng tôi vừa thấy một cảnh giống như thế trong một game gọi là 'Con đường tình yêu với Hondo', mà có thể không, có lẽ là ở trong một game khác.

Nhưng khoan đã, làm sao ai đó giống như tôi có thể ở trong một eroge giống như vầy chứ, nếu đó là sự thật vậy thì điều này thậm chí còn tồi tệ hơn.

Hay hơn nữa, có thể cái eroge này đã trở thành hiện thực rồi chăng?

Chờ đã, thế này đã đủ điên khùng rồi.

Những giọt mưa rơi xuống dần trở nên lạnh giá hơn, và cảnh tượng đang diễn ra quanh tôi trở nên thật vi cmn diệu.

"Uugh, cởi quần lót nó ra ngay đi."

"MMMMMPH!"

"Ôi, nó phản kháng dữ quá đại ca ơi."

"Kìa, mày có còn trinh nữa đâu, ngừng cựa quậy và nằm yên đi."

Tôi nghe thấy tiếng sột soạt sàn, cùng với tiếng mấy gã trong số bọn chúng đang tranh luận với nhau, làm ồn ào hết cả chỗ này.

Coi bộ tôi đã tìm được một thứ đáng để xem.

Tôi lặng lẽ đứng nhìn, và thấy 5 tên, trong màn đêm, cùng một cô gái đang la hét nằm giữa bọn chúng, và một tên to con đang nhét vào miệng cô ấy thứ gì đó hòng bịt miệng cô lại.

Tôi mong đây này là một cảnh quay phim cho một một eroge, nhưng tôi đã nhìn xung quanh và chẳng thấy một cái máy quay nào quanh đây cả. Tóc của tên to con xoăn tít và rối như tổ quả , nhưng mà nó không che đi mặt hắn.

Hắn có thể đang giữ một con dao, nghĩ đến điều đó khiến tôi lo sợ.

Còn với cô gái... Tôi không thể thấy được khuôn mặt cô nhưng tôi có thể thấy quần jean của cô ấy bị xé rách, cùng với chiếc áo Parka đỏ, cùng với đôi tai lộ ra bên dưới mái tóc nâu cảm tưởng như cô là một kẻ đang tận hưởng cuộc thác loạn đêm khuya vậy.

Dù biết rằng chuyện xảy ra thế này là do hắn, nhưng gieo gió thì ắt gặt bão nên tôi không cảm thấy thương cảm cho cô ấy chút nào.

Tốt hơn là tôi nên rời khỏi đây trước khi chúng thấy tôi, đóng vai phụ trong này thì không được phép manh động.

Tựa như là nhân vật chính trong một eroge, hắn ta đã nói như vầy sau khi phát hiện tôi.

"Này, kẻ nào đang ở đó?"

Chết tiệt, hắn biết rồi sao!?

"Đm, việc này sẽ bị lộ mất, dù là ai ở đó cũng phải bắt nó lại!"

Giờ thì không còn cách nào để dàn xếp ổn thỏa được nữa rồi!

Một tên chạy hướng về chỗ của tôi, nên tôi đã quay lưng lại để giấu đi khuôn mặt của mình.

Tôi móc cái điện thoại nắp gập của mình ra từ túi áo sơ mi của mình, nhấp vào số 1 hai lần, tiếp theo đó là số 0, sau đó nhấn nút gọi[2]

| [2]: 110 là số điện thoai cảnh sát |

"Mày đang gọi cho ai đó?"

"Có một cô gái đang bị cưỡng bức bởi một nhóm thánh niên! Tôi đang ở khu vực trung tâm plaza Yongnomiya, tòa nhà phía Bắc."

Tôi nói thật to để cho mấy gã kia có thể nghe thấy. Tôi gọi cho cảnh sát mà không chút do dự (Câu này dịch thiếu). Vì bản thân tôi đã quen với việc cận kề cái chết bởi tôi là vài lần trong quá khứ bởi là Otaku. Những lúc như vầy tôi phải nhờ vả tới công lý thôi.

"Hãy giải quyết nhanh lên trước khi cảnh sát tới!"

Tôi có thể nghe mấy gã đó giật mình hoang mang rồi nhanh chóng sợ hãi, và tôi có thể nghe thấy tiếng còi từ xe cảnh sát vang vọng khắp khu trước khi tiếng kêu tắt hẳn.

"Chết tiệt, chúng mày ở đây ngay từ khi bắt đầu đúng không, chúng ta bị chơi rồi....ê, chuồn lẹ!"

Cái gã vừa hướng về chỗ của tôi, quay lưng lại, và cùng với bọn kia bỏ chạy trong hoảng loạn!

"Anh có nghe thấy chúng tôi hay không? Chúng tôi đã gởi đi một đơn vị tuần tra để bắt chúng, nhưng mà anh có thể dành thời gian cho chúng tôi biết chi tiết về..."

"...Tôi rất tiếc, bọn chúng đã bỏ chạy hết cả rồi."

"Ồ, thế sao? Vậy trong trường hợp đó, tôi có thể hỏi anh chi tiết về vụ phạm tội này-"

Cô gái bị vừa bị cưỡng bức và những người trong cuộc có vẻ vẫn còn chưa hoàn hồn lại được.

Công việc của tôi đến đây là kết thúc, và rồi tôi đóng điện thoại của mình lại. Có vẻ như là thường xuyên có những người thực hiện cuộc gọi kiểu như thế này. Họ không nghĩ rằng tôi gọi cuộc gọi này chỉ là để gây rối đâu.

Tiện đây thì, tiếng còi hụ của cảnh sát thực sự đến từ cái điện thoại thông minh khác của tôi, chứ không phải cái điện thoại nắp gập. Nếu đây là ban ngày, mấy tên đó sẽ không bị lừa một cách dễ dàng đến thế đâu, nhưng mà vào ban đêm hay khi ở trong một tòa nhà bỏ hoang thì thậm chí chỉ cần một tiếng còi rất nhỏ của cảnh sát thôi thì cũng đã khiến bọn chúng sập bẫy rồi.

Hay đó có thể là vì trời cũng đang mưa nữa. Dù sao thì, tôi lấy làm vui vì chúng ta đã gặp may.

"......"

Mà khoan đã, nghĩ kỹ lại thì, thay vào đó thì điều này thực ra lại chẳng hề may mắn.

... tại sao tôi lại phải nhảy vào một làn mưa bom bão đạn trong tình huống như vầy?

Cơn mưa sau đó càng ngày càng lớn, và cái túi với hộp eroge đã hoàn toàn bị ngâm nước.

"uugggh..."

Tôi thở dài, còn cô gái bị trói tay chân đã tự mình ngồi dậy.

Do cô ấy đã bị kéo đi xung quanh bởi mấy tên quấy rối nên quần áo của cô bị rách. Tóc cô thì rối tung hết cả lên,... và cái quần lót rách rưới của cô thì đã bị kéo xuống tới tận đầu gối, không biết cô ấy có chú ý tới điều đó không nữa?

Rồi đột nhiên cô ấy quay mặt hướng về phía tôi.

"...À...Ể? Cậu..."

Được rồi, vì tôi đã xong phận sự của mình tại đây, tôi tiếp tục con đường tắt của mình, để cô ấy ở lại chỗ này thôi. Nếu như mà cảnh sát có đến đây mà tôi còn ở lại đây thì có thể việc đó sẽ trở thành một thảm họa.

"Ể...... CHỜ ĐÃ, NÀY! TẠI SAO CẬU LẠI BỎ CHẠY? CH-CHỜ ĐÃ...ĐỢI MỘT CHÚT!"

Tôi chạy về nơi mà tôi đã dùng để vào đây. Tôi chẳng để tâm đến việc cô ấy đang kêu tôi ngay lúc này.

Trong 36 kế, chạy là thượng sách khi có một sự cố tai hại nào đó xảy ra. Và cái lỗi sống ấy, là do tôi học được từ một tựa game eroge.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Sep 21, 2016 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Chuuko demo Koi ga Shitai!Onde histórias criam vida. Descubra agora