Thở.
Một hành động giúp duy trì sự sống mà con người đã làm từ hàng ngàn năm nay, kể từ khi họ có mặt trên thế giới này.
Bạn có đang thở như mình mong muốn.
Bầu trời Seoul vào mùa mưa thật buồn tẻ, mưa liên tục và suốt ngày, làm cho những con người muốn hòa mình vào cuộc sống đô thị cũng gặp phải khó khăn. Mưa cộng với lạnh làm người ta cũng trở nên lười biếng và thụ động.
JungKook đứng nép mình ở mái hiên của một cửa hàng tạp hóa gần ký túc xá, đưa mắt nhìn cơn mưa như trút nước kia, chẳng biết nên làm gì, cậu chẳng thích và cũng chẳng ghét những cơn mưa, vì nó là một phần mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho trần thế mà. Từ thời khởi nguyên, mưa đã xuất hiện, nhưng cơn mưa nào cũng thế thôi, dù có to đến đâu cũng sẽ tạnh.
Còn cơn mưa trong lòng cậu thì không như vậy, không biết bao giờ mới chịu tạnh và để cho cậu có một ngày bình yên, không cần phải là một ngày nắng chói chang, chỉ cần tạnh thôi.
Cậu cho tay mình vào sâu trong túi áo khoát, lấy chân khua những vũng nước nhỏ nằm rải rác trên vẻ hè, nhìn bóng mình nhòe đi trong đó. Khi những cơn sóng li ti tỏa đều ra làm khuôn mặt cậu bị méo mó đến buồn cười.
Không biết cậu đã làm vậy bao lâu, chỉ biết là mình gần như bị trò chơi nho nhỏ này cuốn hút, cứ đợi cho vũng nước lắn lại rồi cậu dùng chân để khua nước tiếp. Vào giây tiếp theo, hình ảnh phản chiếu của cậu không phải là thứ duy nhất xuất hiện, kế bên cậu, một mái đầu dần hiện ra với chiếc mũ lưỡi chai quen thuộc, cậu nhanh chóng ngước lên và mỉm cười.
- Anh Yoongi!
- Xin lỗi, đợi anh có lâu không? - Yoongi nói, bước ra chổ cậu, trên tay anh xách tới hai túi nhựa trắng to ứ hự.
- Không đâu.
JungKook ngay lập tức đưa tay ra và xách phụ anh, ngón tay cậu khẽ nắm vào tay anh, rất nhanh rồi anh rút tay lại, và cho nó vào túi áo khoát để tránh cái lạnh từ cơn mưa mang lại. Cậu cười với anh lần nữa, ngón tay vẫn còn ngứa rân ran khi chạm vào tay anh, giá mà cậu được công khai nắm lấy tay anh ngay tị đây và ngay tại lúc này.
- Mưa to quá nhỉ, anh nghĩ nó sẽ kéo dài tới tận tối ấy chứ. - Yoongi nhận xét, đưa mắt lên nhìn bầu trời âm u mang một màu xám xịt và màn mưa vẫn đổ như trút nước.
Khi anh ngắm nhìn cơn mưa, JungKook cho mình chút thời gian để quan sát anh, mưa làm da anh càng trở nên trắng một cách kỳ lạ, đôi gò má ẩn hiện sau bóng của chiếc mũ lưỡi chai đang đổ xuống khuôn mặt anh, đôi môi khẽ hé ra một cách vô thức, chúng mang sắc hồng phớt tự nhiên, làm cho ai ngắm nhìn cũng chỉ muốn chạm và hôn lấy nó.
Đôi môi và gương mặt anh là những thứ luôn xuất hiện trông những giấc mơ viễn vông của cậu về đêm, khi màn đêm bao phủ và đèn đã tắt, cậu sẽ khóa mình trong thế giới tưởng tượng của riêng mình, chìm đắm trong ảo vọng chiếm hữu anh. Nơi đó anh sẽ rên rỉ tên cậu trong khoái lạc cùng cực, vòng tay luôn ôm lấy cậu, đôi môi luôn chạm vào cậu, và cậu sẽ biến anh thành một phần của mình, chiếm lấy anh trong sự đói khát dữ dội nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOKGA/ TAEGI/VGA/ KOOGA] (H) Breathing, Touching, Feeling
Fanfic*Thở, chạm và cảm nhận những cung bậc cảm xúc của Lust* Vòng lẩn quẩn này sẽ có điểm dừng chứ, hay cứ phải chạy như thế cho đến khi ai đó phải bỏ cuộc. Họ có được thứ mình muốn nhưng lại mất đi thứ mình cần.