Hà Anh về phủ, Nguyễn Hoàng liền phải cầm binh đi ngay. Y giải thích với nàng rằng phủ Trường Yên này là đất của nhà Mạc, quân Lê chỉ vừa mới chiếm được.
Nhờ Nguyễn Hoàng chăm sóc chu đáo, vết thương ở lưng Hà Anh cũng đã dần lành rồi, cả vết cứa gươm trên cổ cũng đã liền hẳn. Ngày ngày đều có nô tì đem nghệ tươi đến để nàng thoa vết thương. Cũng nhờ rảnh rỗi như thế mà nàng bắt tay vào tìm đường về nhà, mà việc đầu tiên là phải đo được gia tốc trọng trường. Nàng loay hoay kiếm được một sợi dây từ lưới bắt cá để làm dây con lắc đơn rồi. Còn cần tìm một vật thay cho quả nặng. Hà Anh liền lần đường đi vào khu nhà bếp để tìm vật gì đó có thể cân.
Hà Anh đi mãi thì không biết khu nào là khu nào nữa. Người hầu kẻ hạ ở đây cũng rất ít, tướng đi cả rồi trong phủ còn vắng vẻ hơn.
Hà Anh nhấc váy leo lên trên chiếc bàn đá, nheo mắt nhìn ra bốn phía. Đằng kia có khói! Chắc chắn là nhà bếp rồi.
Còn đang loay hoay không biết thời này người ta cân dùng đơn vị gì, Hà Anh đã nghe tiếng vỡ vọng ra từ sau vườn.
-Ngươi muốn chết à?
-Tôi đáng tội, xin tướng công tha mạng.
Hà Anh nheo mắt nhìn qua ô cửa nhỏ bằng lòng bàn tay. Kia là Trịnh Kiểm. Đôi khi nàng vẫn gặp y lúc còn ở dinh thự Thái tể ở Tây Đô. Y vẫn luôn dùng nụ cười gian xảo cười với nàng khiến nàng rùng mình. Còn bây giờ, y giống như một con thú hoang, gầm gừ thị uy với kẻ đang cúi đầu kia.
Hắn là ai nhỉ, nhìn cách ăn mặc cũng không phải là cao sang, cũng không phải là thấp hèn, nhưng hình như rất quen, nàng đã gặp ở đâu đó rồi.-Ngươi làm như vậy, tên vua đó nhất định sẽ nghi ngờ mà đề phòng ngươi, sau này ngươi còn cơ hội nữa hay sao?
Vua? Vua nào!
Nhưng dù là vua nào, Hà Anh đều cảm thấy lo lắng. Lê Duy Ninh và Mạc Phúc Hải đều là những chàng trai trẻ tuổi, đều đáng thương giữa thời cuộc này.
-Lê Duy Ninh quá cẩn trọng, tôi đã cố lợi dụng lúc hắn mệt mỏi mà bỏ thuốc, không ngờ hắn lại cho con mèo hoang ăn, con mèo đó lại lăn ra chết ngay lập tức trước mặt hắn.
Hà Anh bịt chặt miệng mình để cố không để lộ bất kì âm thanh của sự hoảng hốt đến điếng người. Hai người bọn họ đang âm mưu giết người, âm mưu giết Lê Duy Ninh, nhưng không thành. Lịch sử cũng đã từng đề cập đến chuyện một tên tướng nhà Mạc đầu hàng vua Lê, tên là Dương Chấp Nhất đầu độc vua Lê nhưng bất thành, chuyển sang đầu độc Nguyễn Kim. Đó là hắn ta ư? Còn Trịnh Kiểm làm gì ở đó? Hắn chẳng phải là con rể của Nguyễn Kim sao? Hắn chẳng phải là tôi tớ nhà Lê sao?
Hà Anh ngồi phịch xuống đất, cố nén tiếng hơi thở dồn dập của mình. Nếu chúng mà phát hiện ra nàng, nhất định sẽ giết người bịt đầu mối.
-Lê Duy Ninh bây giờ nhất định sẽ đề phòng ngươi, chỉ là chưa có chứng cớ buộc tội ngươi mà thôi. Ngươi tốt nhất không nên động thủ với hắn nữa.
-Thế tôi phải làm sao?
Hà Anh nhăn mặt, không thấy tiếng trả lời nữa.
Phải đến hơn một phút sau, nàng mới nghe thấy chất giọng gian trá của Trịnh Kiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionMột cô sinh viên khoa Vật Lý vô tình lạc về Đại Việt cách nay hơn 470 năm, bắt gặp những xoay vần lịch sử thời loạn lạc mà trước nay chưa từng sách vở nào đề cập đến. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. (Một dải núi ngang có thể dung thân...