Chương 8: Giấc ngủ

4.5K 205 6
                                    

Elena ngắm nhìn gương mặt đứa con yêu đang say ngủ- một giấc ngủ yên bình và trầm lặng.

Bà khẽ vén mớ tóc loà xoà trên trán cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó, Elena rút trong túi áo một chiếc ống nhỏ, kèm theo một chiếc bơm tiêm.

Elena nắn nhẹ vào bắp tay Shiho, dò tìm tĩnh mạch một cách chuyên nghiệp. Rất nhẹ nhàng, mũi kim lún sâu vào da thịt cô gái, dung dịch màu xanh lục trong ống tiêm dần dần di chuyển theo mũi kim đi vào cơ thể cô. Bà nhìn cô gái đang nằm thiêm thiếp bằng đôi mắt đau khổ.

Con gái tội nghiệp...

Nếu thế gian này thật sự có Chúa, tại sao Người lại đổ dồn mọi đau khổ lên đầu con thế này?

Nếu như tất cả là tội lỗi của mẹ, sao Người lại bắt con gánh chịu thay?

Đứa con gái đáng thương, đã sớm đánh mất nụ cười, đã sớm bị lấy cắp tuổi thơ, giờ lại sớm phải chịu những nỗi dày vò đau đớn về thể xác lẫn tinh thần...

Elena thật sự đau lòng. Nỗi xót xa khiến bà chỉ muốn băm vằm Shinichi thành trăm ngàn mảnh, nhưng..hắn lại là người mà con gái bà yêu, là người con bé dùng cả tính mạng để bảo vệ. Nên Elena biết, bà không thể làm tổn thương đến nó, nếu không muốn đứa con gái bẻ nhỏ của bà chịu tổn thương thêm lần nữa.

Bà thở dài, hình ảnh Akemi lại hiện về trong tâm trí Elena. 2 đứa con gái của bà đều ngốc nghếch như nhau...

Thật ngốc nghếch...

o0o

Cánh cửa phòng chưa khép lại, Shinichi đã nhào tới, hấp tấp:

- Cô ấy...cô ấy sao rồi?

Elena nhìn cậu, vẫn bằng đôi mắt sắc nhọn nhẫn tâm, khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười chán ghét khinh khỉnh.

- Cậu nghĩ tôi sẽ để con gái mình chết vì 1 tên nhóc như cậu sao, Kudou?

Shinichi thở phào.

Lần đầu tiên trong mấy ngày qua, trái tim cậu mới được hít thở một cách thoải mái như vậy. Cô ấy vẫn còn sống, với cậu, như thế là quá đủ.

- Vậy...bao giờ con bé sẽ tỉnh? - tiến sĩ Agasa sốt ruột.

Ánh mắt Elena tối sầm lại. Và khuôn mặt xinh đẹp nõn nà trở về vẻ đăm chiêu lạnh lẽo.

Shuiichi im lặng, Judi ngoảnh mặt đi, và Elena thì nhìn chằm chằm vào lồng ngực đang thoi thóp từng nhịp.

- Bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại, bà Miyano? - Shinichi hạ giọng, gần như thì thầm.

Đáp lại, Elena chỉ khẽ động đậy phía đuôi mắt. Đôi môi đỏ hồng xinh tươi kia chẳng có gì là muốn trả lời.

Judi nắm mạnh lấy cánh tay Shinichi, lôi cậu xềnh xệch về cuối hành lang, cố tránh xa Elena, xa chừng nào là tốt chừng ấy, bởi lẽ cô biết, Elena giờ như một quả bom nổ chậm có thể phát hoả bất cứ lúc nào. Nhất là khi thấy mặt Shinichi và cứ nghe cậu ta lải nhải những câu làm nhói lòng một người mẹ.

Cho đến một khoảng cách đủ để khẳng định những người còn lại đằng kia sẽ không nghe thấy những gì mình nói, Judi mới kéo tay cậu xuống, thầm thì bằng một gương mặt hết sức nghiêm trọng.

[Full] Khi yêu là vô tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ