4 Lo lắng thì có hại, vô tư thì không tốt

2.4K 97 2
                                    

Có lẽ tôi khá là may, vì đang vào đầu tiết thứ 3. Cô vào lớp thì tôi cũng đã ngồi ngay ngắn, câu đầu tiên mà tôi nghe ngày hôm nay sẽ...

- Lấy tập ra ngay !

Là nó, đúng thế. Giọng điệu nghiêm nghị mà cô chủ nhiệm mỗi lần đứng lớp đều nói làm tôi vui, thật khó hiểu nhỉ. Bởi vì thường thì tôi thấy nản lắm.

- Sỉ số hôm nay đủ sao ? Vậy... Phương Yên...

Cô chủ nhiệm nhìn ngay vào chỗ tôi, trên bàn tôi chẳng có cuốn tập nào cả nên lông mày cô nhíu lại thì phải. Mọi người đều len lén nhìn tôi và bàn tán. Nhưng tôi không bận tâm, theo thói quen tôi nhìn vào người ngồi ở bên trong cùng. Người đó tên là Chính Trực, cậu ta luôn im lặng và không ngẩng đầu lên suốt giờ học. Nhưng không có nghĩa là cậu ta ngủ đâu.

- Này, Yên. Từ lúc cậu xảy ra tai nạn, cậu ta cứ nổi điên lên rồi gây sự với mấy anh lớp trên, nhưng không ngờ cậu ta khỏe đến thế hạ hết được mấy người đó.

Tôi ngạc nhiên không kém khi nghe Mai Hương kể, do từ trước tới giờ cậu ta đều trông ốm yếu và sợ sệt cả.

- Một mình đấu 3 người cùng một lúc, bọn nữ sinh lớp mình bây giờ cũng có vẻ mê hắn rồi.

Đánh nhau ở đâu, nhà trường không biết gì ư ? Tôi nghĩ cậu ta cũng phải nhận đòn nhiều lắm dù cậu ta đã thắng.

- Thế nó xảy ra ở chỗ nào vậy ?

- Ừm... gần nhà cậu đấy.

Hả ? Gần nhà mình, chuyện gì mà cậu ta lại gây sự ở chỗ đấy. Dù mình lúc ấy đang nằm viện, nhưng cậu ta có việc đến tìm mình sao.

Nói thật là, tôi với Chính Trực là bạn trên mạng. Tuy nhiên cả hai giao kèo với nhau rằng không nhất thiết gặp nhau tại nhà.

Đề tài mà chúng tôi thường trao đổi chính là bài tập, tôi rất yếu môn Hóa và cậu ta lại rất giỏi về nó. Tôi tìm tên cậu ta trên Face Book, chuyện ấy thật sự giống như mò kim dưới đáy biển. Rồi cuối cùng tôi phải hỏi tận mặt Chính Trực. Cả lớp đều không biết nên mới làm vậy, cậu ta đúng thật là chẳng muốn giao thiệp với ai.

Tôi đã theo đuôi cậu ta suốt 2 ngày liên tiếp chỉ để tìm xem cậu ta trốn ở chỗ nào vào giờ ra chơi. Ai ngờ cậu ta ở trong thư viện tận trong góc, rồi chỉ ngồi đó và ngủ. Bực không cơ chứ, cậu ta nói rằng mình không có Face Book một cách thẳng thừng. Ngày thứ 2 thì mới chịu nói tên email, chuyện chỉ có vậy.

- Mai Hương em đang làm gì thế, viết bài mau. Tập em có chữ nào chưa hả ?

Cô chủ nhiệm gõ vào bảng, tôi cứng đờ người. Chính Trực cũng nhìn qua, nhưng nhanh chóng quay sang chỗ khác.

- A, em sẽ viết... em sẽ viết mà.

Cậu ấy rối rít cắm đầu vào viết bài, tôi cũng giật mình khi cô chủ nhiệm liếc nhìn mình khi đi ngang qua. Tôi cúi đầu xuống để tránh ánh nhìn đó, thật đúng là ngại mà.

Sau 3 tiết liên tục của cô chủ nhiệm, chúng tôi cuối cùng cũng được về. Mạnh Hải không biết có đón tôi không nữa, vì anh ấy bận đi làm mà và sáng chỉ là tiện thể đưa tôi đi thôi. Tôi nghĩ thế.

|Yandere| Nếu Anh Ở BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ