Lăng Nguyệt Cẩm ngẩn người nhìn thái y đang bước vào hai mắt liền sáng lên. Khuôn mặt tuyệt mĩ, thanh tú, đôi môi mỏng đỏ hồng, hai hàng lông mi rủ xuống đôi mắt màu tím vừa xoẹt qua một tia kinh hỉ khó ai nắm bắt được. Thật yêu nghiệt nha~ Người này là thần y Mộ Dương Hàn Úc, hắn luôn thờ ơ với mọi thứ chỉ duy nhất Lăng Nguyệt Cẩm, theo trí nhớ của thân thể này thì hắn chính là ở lại đây vì nàng. Lăng Nguyệt Cẩm nhanh chóng vứt bỏ si mê trong mắt, đỡ Lăng Việt Tiêu dậy rồi nhẹ gật đầu với Mộ Dung Hàn Úc.
Không nói nhiều lời, Mộ Dương Hàn Úc chỉ gật đầu chào lại rồi nhanh chóng bắt mạch cho Lăng Nguyệt Cẩm, đôi mắt tím đảo qua đảo lại, được một lúc sau mới đứng dậy.
" Thân thể còn chưa bình phục hẳn, nghỉ ngơi nhiều."
Nói xong hắn liền kê đơn thuốc rồi cho người lui ra, liếc nhìn nữ nhân sắc mặt có chút trắng bệch nhưng vẫn không làm mất đi vẻ xinh đẹp kiều mị của nàng, ánh mắt hắn có chút đau lòng rồi quay sang nhìn qua Lăng Việt Tiêu nói:
" Ngươi cũng mau về nghỉ ngơi đi!"
Lăng Việt Tiêu tuy mới 7 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, nghe Mộ Dương Hàn Úc nói vậy tuy còn lưu luyến tỷ tỷ nhưng cũng nhanh chóng rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lăng Nguyệt Cẩm thầm than trong lòng, nàng tuy có trí nhớ của Lăng Nguyệt Cẩm trước kia nhưng dù sao nàng cũng mới xuyên đến chưa thể quen được nga~ hai người cứ thế mắt đấu mắt, thật lâu sau trái tim nhỏ bé của Lăng Nguyệt Cẩm không chịu được nữa nàng mới mở lời.
" Ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa Hàn Úc, có gì thì cứ nói đi! "
Mộ Dương Hàn Úc lúc này mới nhếch môi một cái, con ngươi màu tím loé ra một tia trào phúng.
" Ngươi tại sao lại đỡ thanh kiếm ấy?"
Mím chặt môi, phượng mâu màu xanh biếc trong veo đảo quanh. Lăng Nguyệt Cẩm thở dài trong lòng, không lẽ lại nói với hắn rằng Lăng Nguyệt Cẩm trước kia cố tình không né nhát kiếm kia chỉ vì người đâm nàng ta là người nàng ta yêu , cái này không thể nha~ Đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì giọng nói trong trẻo kia lại cất lên.
" Là vì người kia sao? "
Lăng Nguyệt Cẩm đờ người, xem ra hắn đã sớm biết chuyện nàng trước kia yêu ai nhưng bây giờ nàng không phải là Lăng Nguyệt Cẩm kia nữa nên phải nhanh chóng nghĩ cách rũ hết quan hệ với người nàng ta yêu. Nghĩ vậy nàng gật nhẹ đầu, nở nụ cười yếu ớt để cố gắng diễn cho xong vở kịch này.
" Ta muốn coi như đó là món quà cuối cùng cho hắn, từ lúc đó ta đã quyết định từ bỏ hắn. Ta đã từng muốn theo hắn đến cùng nhưng khi lãnh nhát kiếm ấy ta đã hiểu dù làm thế nào hắn cũng sẽ không yêu ta."
Mộ Dương Hàn Úc khựng lại,nàng vừa nói sẽ từ bỏ Mạc Đăng Lục, ngạc nhiên, con người lạnh lùng bao năm nay cuối cùng cũng đã nở nụ cười. Hắn kích động đến nỗi tiến lại nắm lấy bả vai Lăng Nguyệt Cẩm hỏi:
" Ngươi nói thật? "
Nghiêng đầu nhìn hành động này của Mộ Dương Hàn Úc, Lăng Nguyệt Cẩm gật gật đầu nhưng thấy ánh mắt chờ đợi của hắn lại bổ sung thêm:
" Là thật. "
Khoảng chừng một nén nhang sau, Mộ Dương Hàn Úc mới rời khỏi phòng Lăng Nguyệt Cẩm, lúc đi ra khoé miệng hắn cứ như vậy nhếch lên làm cung nữ quanh đó ai cũng đỏ mặt nhìn.
Còn ở trong tẩm cung công chúa đang có một ngươi khóc không ra nước mắt.
Hiện tại có lẽ Tiểu Lam và mọi người sẽ lo lắng cho nàng lắm. Nàng ở hiện đại sống với gia đình bác vì bố mẹ nàng đã qua đời trong một tai nạn, nhưng bác nàng hầu như chỉ đưa tiền cho nàng dùng mà không hề quan tâm nàng. Thở dài một hơi, Lăng Nguyệt Cẩm oán trách trời.
Từ trước đến nay nàng có làm gì đắc tội với ông trời không? Xuyên con mẹ nó mà xuyên, nàng còn đang lưu luyến cuộc sống trước kia mà~ Tại sao lại bắt nàng xuyên không như thế này chứ! Cuộc đời đu trai đẹp của nàng đến đây chấm hết. Nhưng có một điều Lăng Nguyệt Cẩm không thể phủ nhận rằng người ở đây cũng rất soái nha, như Mộ Dương Hàn Úc hay cậu nhóc Lăng Việt Tiêu kia~ Hắc hắc, xem ra ông trời vẫn còn thương xót nàng a~------------------------------
M.n đọc xong nhớ cho mình ý kiến nha ˘ ³˘~❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn đời trọn kiếp
RomanceVăn án: Ở hiện đại, nàng là một người bình thường không thể bình thường hơn chỉ thêm nàng là một tín đồ K-pop. Cẩu huyết làm sao ông trời lại cho nàng xuyên không, đã vậy còn xuyên đến thời mà nàng chưa từng nghe đến. Umm~ Người mà nàng xuyên về cư...