chap 39: Những lá thư bất tận

273 32 2
                                    

 Omma!

Con là Tiểu Ahn, năm nay con sáu tuổi rồi, omma đang ở đâu?

Hyojin nhìn Junghwa đang ngồi uống nước phía đối diện, mắt Hyojin nhoà đi, định nói mà cổ họng cứ nghẹn lại.

Jung cười: "Ngủ được không?"

Sợ rằng cả đời này chị ta sẽ không ngủ được!

Hyojin xông đến ôm cô, hôn mãnh liệt lên tóc cô, mặt cổ, môi cô...

Không phải là dục vọng, không phải là chiếm hữu, chỉ đơn thuần là muốn hôn từng tấc da thịt cô, tìm lại cảm giác và sự ấm áp ngày xưa...

Hyojin không đáng, chị ta chỉ là một đứa tội phạm, một người không có tư cách cưới cô...

Chị ta đã làm gì với cô?

Lúc theo đuổi cô thì thề non hẹn biển, sau một đêm thoả mãn thì biến mất không dấu vết. Cô đứng gõ cửa nhà chị ta cả một đêm, chị ta vẫn không ra mở... Chị ta còn ôm một người phụ nữ khác và nói những lời đường mật ngay trước mặt cô...

Hyojin không thể ngờ được, chỉ vì một con khốn như chị ta, Jung không những chờ đợi vì lời hẹn ước mười năm mà còn sinh cho chị ta một đứa con!


"Tại sao? Tại sao..." Hyojin cố gắng lắm mới nói được thành lời.

Jung ngả đầu trên vai Hyojin, ôm chặt lấy chị ta. Cô làm những điều ấy chỉ là để được ôm chị ta như lúc này.

"Bởi vì em không muốn mất chị, em không muốn chị từ bỏ."

"Không muốn mất chị thì có rất nhiều cách, đây là cách ngốc nghếch nhất..."

"Nhưng cũng đúng đắn nhất." Cô nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Hyojin trong lòng mình. "Ahn Hyojin, em hiểu sự khó xử của chị. Chị có ước mơ, có hoài bão. Hai mươi tuổi, chị bị tình nghĩa trói buộc, trăm mối ngổn ngang. Không có em, không có chị cả Seo và Ahn Heeyeon, thì sẽ chẳng có ai ràng buộc chị, chi phối chị... Chị phải tự do một mình không chút vướng bận gì thì mới có thể làm được những việc mà mình muốn. Chị không còn điểm yếu nào thì mới dám chuyên quyền độc đoán, một tay che cả bầu trời."


"Tôi không phải là người tốt như vậy..."


''Chị thực sự rất tàn bạo. Ai dám cãi lời chị, thì sau này đừng mong có thể mở miệng nữa. Nhưng mười năm, xã hội đen không có băng đảng nào dám chém giết lẫn nhau, chị làm cho tỷ lệ tử vong ở khu vực đó giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay."

Hyojin không nói thêm gì nữa, ánh huỳnh quang của chữ "Waiting" cứ ẩn hiện trước mắt cô, áy náy không nói nên lời, cảm động không nói nên lời, tình yêu không nói nên lời...

Jung buông Hyojin ra, cầm bức thư trên mặt bàn: "Điều duy nhất mà tôi có thể bù đắp cho em, đó là hãy nhớ kỹ từng chữ trong bức thư... Hãy nhớ kỹ con trai chị yêu omma nó như thế nào..."

Hyojin run run cầm lấy bức thư, đọc bức thứ hai, chỉ nhìn qua chị ta đã nhắm mắt lại, quay mặt đi, không muốn nhìn thêm nữa.

Cả một trang,

... Omma, omma, omma ah~, omma...

Từng chữ, từng chữ nguệch ngoạc như kết tội Hyojin - so với giết người còn nặng hơn rất nhiều lần!

Hyojin cầm bức thứ ba, rất lâu sau mới nhìn rõ trên đó viết gì.

Bức thứ tư, bức thứ năm... mới đầu là những nét nguệch ngoạc, không viết nhiều lắm, thể hiện sự nhớ nhung những vẫn có vẻ xa lạ, khách sáo, dần dần, nét chữ ngày càng gọn gàng hơn, viết ngày nhiều hơn, giọng điệu tràn đầy yêu thương.

Omma~

Tiểu Ahn rất thích hiệp sĩ biến hình, mẹ không mua cho con, nói là con còn quá nhỏ, phải mười tuổi trở lên mới có thể lắp được...  

[CV][LEJUNG] [LONGFIC] HAI THẾ GIỚI - TWO WORLDSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ