Chương 18. Gặp cướp! Liên Nhi!

2K 161 24
                                    

Khẽ chớp mắt, cô nhìn quanh thấy không có chỗ trống nào hết, ưm, xem ra phải đứng rồi.

Lại lia mắt về phía tay vịn xe buýt, mắt cô sáng bừng lên một ngọn lửa rồi tắt ngúm.

Tay vịn là có nhưng mà...cô lùn quá, với không tới a! Một phút bi ai, cô loay hoay định tìm chỗ bám vì xe này lắc lư quá, không khéo bị té, chắc chắn ba mẹ và anh sẽ lo lắm, lần tới cũng không cho mình đi xe buýt nữa cho coi.

Thân ảnh nhỏ xíu, xinh xinh cứ loay hoay tìm chỗ đứng thu hút khá nhiều ánh mắt của cả nam và nữ trên xe, họ đang định giúp cô thì...

Kíttttt!

"A!"

Chính là lúc này!

Một đôi mắt màu đen sắc bén chợt sáng rực lên. Thân thể cấp tốc di chuyển.

Xe buýt chợt thắng lại, vì chưa tìm được chỗ bám nên cô nghiêng người té, thôi xong luôn, xem ra đây là lần đầu cũng là lần cuối mình đi xe buýt.

Đúng lúc này, một đôi tay rắn chắc vươn tới ôm chầm lấy cô, kéo vào lòng, mùi hương bạc hà thoang thoảng chóp mũi.

"Có sao không? Không bị thương chứ?" Giọng nói trầm ấm, êm tai tựa một làn nước ấm xoa dịu tâm hồn người vang lên.

Thân thể bị nhấc bổng, đập vào mắt là một đôi con ngươi màu đen sâu thẳm, cuốn hút cô chìm vào nó, trầm luân bởi chủ nhân của nó, cô vô thức gật đầu.

"Ân! Tốt rồi. Một cô bé đáng yêu như em dễ bị người ta bắt cóc lắm đó. Sao lại đi một mình?"

Anh xoa đầu cô, dịu dàng hỏi. Cô bừng tỉnh, giãy dụa muốn xuống dưới nhưng anh càng siết chặt vòng tay hơn, hết cách, cô đành bĩu môi đáp:

"Con không phải con nít. Tại chú già quá thôi."

"Ha ha ha!" Mn trong xe cười vang, cô bé này thật đáng yêu nha!

Còn anh thì đen mặt, ra là một tiểu dã miêu, được lắm, xem tôi có cắt hết móng vuốt của em không.

"Tiểu bất điểm, phải gọi là anh, không phải chú! Anh mới 22 tuổi thôi!"

"A? Chú 22 tuổi ư? Vậy mà con cứ tưởng là 45 tuổi chứ! Nhìn chú giống ba con quá!"

Cô "giật mình" thốt, đổi lại một trận cười vang của mn và anh càng đen mặt hơn.

Bế cô về lại chỗ ngồi, anh tức giận nhéo nhéo cái mũi nhỏ:

"Thật hư! Lại dám xem anh thành ba ba! Phải phạt!"

"Ahaha! Không cù...không cù...chú xấu tính quá! Con không chơi với chú....oa...Ha ha ha! Nhột...nhột nha..."

Anh dùng tay không ngừng cù léc cô, chọc cô cười khanh khách vang.

"Hừ, gọi là anh! Không là anh sẽ cù nhiều hơn đó!"

Anh vốn chỉ định phạt cô chút thôi rồi tha, nhưng thân thể này quá mức mềm mại, khiến anh muốn ngừng mà không được, kiếm cớ để được đùa thêm.

Mọi người trong xe nhìn cả hai đùa nghịch thì cười mãi không khép miệng được.

"Nha, nhột...nhột mà..."

Khi Nữ Phụ Gặp Nữ Phụ.  (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ