Chương 12

229 20 0
                                    

Jiyeon cúi đầu trở về phòng, ngồi xuống cạnh giường tiếp tục vùi đầu vào sắp xếp đồ đạc cho Woohyun, Hyomin nhìn thấy sắc đỏ vẫn chưa tan hết trên mặt cô thì vẻ mặt lộ ra nét hoài nghi, há mồm ra muốn hỏi nhưng rồi nhịn được, biến thành một tiếng hừ lạnh khe khẽ, nhổm mông dậy khỏi giường rồi trở về phòng mình, trước khi ra ngoài vẫn không quên nhắc nhở một câu:

"Ngày mai còn phải đi làm, lát nữa cậu liệu mà đi ngủ sớm, mất công tớ ngủ rồi lại đánh thức dậy."

Vừa ra khỏi cửa thì đã đụng ngay Woohyun đang lau tóc từ phòng tắm bước ra, nút áo chỉ cài hai ba cái, cổ áo đang trễ xuống, lộ ra bộ ngực rắn chắc khỏe mạnh, bị hơi nước nóng hun thành màu đo đỏ. Hyomin lườm một cái, hỏi rất nghiêm nghị:

"Trong phòng tắm có hổ à?"

Woohyun ngẩn ra, bàn tay đang lau tóc khựng lại giữa chừng, đôi mắt sáng rỡ Hyomin xuyên qua những sợi tóc lòa xòa rũ xuống, có vẻ không hiểu.

"Cứ tưởng nhà tắm của chúng tôi có hổ chứ, hại anh quần áo chưa mặc xong đã phải cuống lên chạy ra đây." Hyomin cười lạnh vẻ châm biếm

Woohyun cúi đầu nhìn theo tầm mắt của Hyomin, mặt đỏ bừng lên, vội vã cài lại nút áo, cười bảo:

"Miệng em sao vẫn sắc như thế chứ?" Gương mặt tuấn tú tuy lộ ra nụ cười nhưng khó che giấu nổi vẻ ngượng ngập.

Hyomin khoanh tay lại, nửa cười nửa không:

"Ăn món Mỹ bao năm nay rồi, tưởng anh cũng mọc lông đen trên ngực giống mấy thằng cha Mỹ rồi cơ đấy, cũng may là chưa mọc, có điều cũng nên cẩn thận một chút, đừng có để lông đen mọc trong bụng, bên ngoài không thấy được đâu nhỉ? Vậy là toi đấy!"

Lần này nụ cười ngượng ngùng trên mặt Woohyun cũng không giữ nổi nữa, đành phải dừng tay lại, lặng lẽ nhìn Hyomin, mấp máy môi như muốn nói gì đó thì đã bị cô nàng cười ha ha chặn lại, cô nàng cười khan khoát khoát tay, cười nói vẻ dửng dưng:

"Đùa thôi, đùa thôi, nhìn anh căng thẳng kìa, sao vẫn yếu thế nhỉ? Nghỉ ngơi sớm đi, bay qua nửa vòng trái đất chứ ít gì, cũng không dễ dàng chút nào, hôm khác chúng ta lại hàn huyên. Lát nữa đá Jiyeon ra sớm một chút, cô ấy lằng nhằng lắm, có hai câu cũng nói được đến sáng, anh không phải ngại." Nói xong cũng không thèm nhìn phản ứng của Woohyun, xoay người bước vào phòng.

Chỉ còn lại Woohyun đứng đờ ra trong phòng khách một lúc, cười khổ lắc đầu rồi đẩy cửa bước vào phòng Jiyeon.

Cô ngồi trong phòng cũng loáng thoáng nghe thấy đoạn đối thoại ngoài phòng khách, cũng cảm thấy dở khóc dở cười, nếu mà không hiểu ám chỉ của Hyomin thì đúng là mất công cô làm bạn với cô nàng hai mươi năm rồi. Lời nói của Hyomin trong ngoài gì cũng đều chỉ đến một việc, chắc chắn là bắt buộc cô phải đến phòng kế bên ngủ cùng, tuyệt đối không thể ở lại đây cùng Woohyun được.

Jiyeon nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, đợi một lúc sau cũng không thấy Woohyun đến gần nên nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy anh đang lặng lẽ dựa vào cửa mỉm cười nhìn mình, sóng mắt dịu dàng như có thể trào nước ra được. Cô mặt bỗng nóng lên, tránh né luồng mắt giao nhau, hơi cúi đầu chỉnh ngay ngắn tấm trải giường mới thay rồi khẽ nói:

Ai là ai của ai - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ