Tôi đứng trước ngôi mộ của em mà lòng thầm khóc nức nở....Ngôi mộ ghi chữ:'Cô Sakura Kinomoto'
Tôi bèn nhớ lại ngày ấy.....
Ngày ấy tôi với em vô tình chạm mặt nhau bằng cách rất hồn nhiên,đó chính là lúc tôi đi lấy đồ cho lớp thì va phải em.Em nhặt hộ đồ cho tôi,chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau từ đó....
Một thời gian sau có một cô gái con nhà danh tiếng chuyển vào trường Tomoeda học.Cô ấy có vẻ mến tôi nên hễ lúc nào thấy tôi đi với Sakura thì cô ấy lại tìm cách chia rẽ tôi và Saku. Em thật non nớt và ngây thơ,cứ nghĩ rằng tôi đi với cô gái danh tiếng đó thì hai chúng tôi đã yêu nhau.Một hôm,Saku quyết định chuyển trường để lánh mặt tôi vì không chịu đựng được khi nhìn tôi và cô gái đó đi với nhau.Tôi không nỡ mất đi một người bạn thân nhất của mình nên tôi đã cố giữ em ở lại trường.Cuối cùng em cũng chịu ở lại.....
Càng ngày tôi và cô gái đó thân thiết với nhau hơn.Cô ấy đã công khai tôi chính là người cô ấy yêu.Lúc đó tôi cũng chẳng ngại ngần từ chối cô ấy...
Hôm sau,tin tức này lan rộng cả trường học của tôi...Mỗi lần Saku đi qua là cô ấy cố nắm tay tôi thật chặt không để thoát hoặc tặng tôi vài cái hôn.Tôi cũng đáp lại tình cảm của cô ấy và không biết rằng em cũng đang yêu thầm tôi...
Em có một người bạn tên Tomoyo.Em vô cùng thân thiết với cậu ấy.Em thường hay tìm một góc vắng người để tâm sự mọi thứ với Tomo....Cứ như Tomo là người bạn tâm giao của em vậy....Một hôm Tomo gặp tôi và nói rằng Sakura cũng đang yêu tôi.Nhưng nhà tôi đang thiếu tiền trả nợ,chỉ có yêu con gái nhà danh tiếng mới giải quyết được mọi chuyện....Tôi bèn nghĩ một lúc và quyết định vẫn yêu con gái nhà danh tiếng thì nhà tôi mới hết nợ được....
Tôi bèn đi đến nói với Sakura bằng giọng tức giận:
"Cô không biết là tôi có bạn gái rồi sao hả Sakura mà cô còn định yêu tôi?Hả?"
"Em.....em"Em nghẹn nấc không nói được lời nào....
Giữa năm đó,em phát hiện mình bị một căn bệnh lạ.Tin tức này làm rúng động dư luận và truyền thông. Các bác sĩ dự đoán em chỉ còn sống được hơn một tháng nữa thôi...
Tôi nghe Tomo kể lại,đêm cuối cùng trước khi hết tháng,em nói muốn được gặp tôi nhưng tôi còn đang bận sinh nhật với cô bạn gái của mình.Tôi được cô ấy cho uống chút rượu mạnh.Uống xong được một lúc thì tôi thấy mệt,lúc đó chuông điện thoại reo lên,là Tomo gọi nhưng tôi chắc không có gì quan trọng nên tôi tắt nguồn máy.Tomo không gọi được cho tôi,bèn nói với Sakura rằng:
"Anh ta không đến đây nữa đâu!!"
Saku nói không thở ra hơi...
"Mình.....mình........muốn"
Lúc đang nói dở vì không chịu được nữa nên em đã đi rồi.Sáng hôm sau,tôi mở báo mạng ra thì thấy người ta đăng tin Sakura đã chết rồi.Tôi vội chạy đến nhà Sakura thì bị bạn bè của em tát và nói:"Anh còn có gan đến đây cơ à?Trước lúc nó chết nếu anh đến xoa dịu nó thì chí ít lúc nó đi cũng được thanh thản phần nào...
Tôi chợt nhìn thấy quan tài của Sakura và bèn chạy đến.Tôi bảo người ta mở nắp quan tài.Tôi chạm vào em,làn da tím ngắt,trái tim không còn đập nữa.Tôi bèn quỳ xuống quan tài và nói xin lỗi em.Một thời gian sau,tôi mới phát hiện cô bạn gái của tôi có người yêu mới.Anh ta đẹp trai lắm,hơn tôi nhiều.Tôi quyết định chia tay với cô ta.....Sau khi chia tay,tôi như người mất hồn vậy.Tôi cần lắm một vòng tay,một bờ vai để tôi dựa vào...Người làm tôi vui vẻ chỉ có thể là Sakura vì ngày trước em hay chọc cười tôi.Nhưng bây giờ thì làm gì còn nữa.Em đã đi,đi thật rồi.Nếu có một điều ước,tôi ước rằng em sẽ trở lại....