Taehyung bước từng bước chậm rãi trên con đường khuya yên ắng. Từng đợt gió se lạnh của mùa thu thay nhau táp vào khuôn mặt gầy guộc của cậu. Khẽ rùng mình vì lạnh, cậu trùm chiếc mũ lên đầu để giữ ấm.
Chiếc điện thoại nằm yên phận trong túi áo khoác chợt rung lên,Taehyung rút nó ra từ trong túi và trả lời cuộc gọi. Đầu giây bên kia vang lên những tiếng chửi bới của một người đàn ông và tiếng khóc thút thít của một người con gái. Đôi lông mày của Taehyung cau lại, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.
"Chị! Chị sao thế?"
Đầu giây bên kia chỉ kịp hét lên "Cứu chị!" rồi mất tín hiệu.
Những bước chân chậm chạp không còn nữa mà là những bước chạy nhanh hướng về khu nhà ổ chuột phía trước.
Dừng lại cửa nhà số 4 tầng hai của khu nhà, những tiếng hét đầy đau đớn và những lời nói đầy cay nghiệt đập thẳng vào tai Taehyung. Cậu đạp mạnh vào cửa khiến nó bật ra.
Nhìn xem, người ba của cậu đang dùng chân đạp vào người con gái mình, khiến cô ấy đau đớn đến oằn mình.
Taehyung không suy nghĩ gì, cầm chai rượu dưới sàn nhà đập mạnh vào đầu người đàn ông trước mặt. Chai rượu vỡ tan, những mảnh thủy tinh cắt vào đầu ba của Taehyung rồi rơi loảng xoảng xuống nền gạch lạnh lẽo cùng những giọt máu đỏ thẫm.
Đến lúc định hình được điều mình vừa làm thì người đàn ông cao lớn ấy đã ngã quỵ xuống và ngất đi từ lúc nào. Chị của Taehyung khóc lớn khi biết ba mình đã bị chính em trai mình đánh ngất đi.
"Taehyung! Em sao lại đánh ba như vậy?"
Taehyung nhìn đôi bàn tay lớn của mình dính đầy máu tươi tanh nồng mà hốt hoảng ngã quỵ xuống, nước mắt bắt đầu tuôn dài trên gò má gầy.
Cậu vừa đánh ba ruột của mình đến ngất đi.
"Taehyung, cầm lấy và trốn đi, chị sẽ nói là chai rơi vào đầu ba mà vậy, yên tâm, không ai truy cứu đâu, chị sẽ nói em chuyển đi nơi khác." Chị của Taehyung nhét một tập tiền vào tay cậu.
Taehyung người run lên từng đợt, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cậu lùi dần về phía cửa do lực đẩy của chị gái.Taehyung bắt đầu bước những bước chầm chậm rồi nhanh dần lên, cậu cứ lao về phía trước, không xác định phương hướng.
Taehyung gục xuống ở một con ngõ nhỏ vì kiệt sức, với lấy chai nước ở góc tường rửa sạch máu ở tay. Bàn tay lớn ấy vẫn run không ngừng, rút chiếc điện thoại trong tui quần ra, cậu nhấn một dãy số dài rồi bắt đầu kết nối.
Những tiếng tút dài thật đáng sợ.
"Alo, Taehyung, em đang ở đâu?" Một giọng nam ấm vọng từ loa điện thoại.
"Namjoon, em .. em giết ba mình rồi." Một lần nữa nước mắt lại lăn dài trên khóe mi.
"Bình tĩnh lại đi, em đang ở đâu?"
"Em không biết nữa... Anh ơi em phải làm sao bây giờ?" Taehyung khóc nấc lên khi nghĩ về tội lỗi mình vừa gây ra.
"Bật định vị lên và ngồi yên đó." Anh nói đều đều nhưng vẫn thể hiện sự lo lắng.
Namjoon cúp máy, Taehyung liền bật định vị trên điện thoại lên, ngồi bó gối để giữ ấm cho cơ thể. Mới giữa thu thôi mà đã lạnh vậy rồi.
Cậu cứ ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía bóng tối đen kịt, có lẽ nó chính là hiện thân của tương lai sau này.
Namjoon cuối cùng cũng đến. Anh chạy lại chỗ Taehyung đang ngồi, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Kể anh nghe, đã có gì xảy ra."
Taehyung lại bật khóc, bắt đầu kể lại chuyện vừa xảy ra. Với Namjoon, cậu vẫn mãi chỉ là một cậu nhóc không hơn không kém, luôn bồng bột. Nhưng tất cả đều xuất phát từ trái tim nhân hậu, yếu mềm của Taehyung.
"Đi cùng anh nhé? Đến một nơi không ai tìm đến hai ta."
Anh cõng Taehyung trên lưng, đưa cậu ra khỏi con ngõ nhỏ tối tăm ấy.
"Anh, hứa với em rằng đừng rời bỏ em, chúng ta chỉ đi đường thẳng thôi nhé."
"Anh hứa, sẽ đi một đường thẳng, cùng em tìm đến nơi có cuộc sống tốt hơn."
Hai người cứ đi trên đường giữa đêm hôm như vậy, họ cứ đi thẳng về phía trước - một khoảng không vô định. Chả biết họ đã đi như vậy bao lâu, quãng đường dài thế nào, đến khi một con sông lớn hiện ra trước mắt, họ mới đứng lại.
Namjoon nắm lấy bàn tay vẫn còn dính chút máu của Taehyung, mỉm cười với cậu.
"Anh, đường cùng rồi. Ông trời muốn chúng mình kết thúc ở đây, vậy mình còn chờ gì nữa?" Cậu vẫn cười, nhưng nước mắt thì vẫn chảy dài.
Anh đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt nóng hổi ấy, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cùng nhau tiến về phía con sông theo một đường thẳng. Dòng nước lạnh ngắt bắt đầu bao bọc lấy hai người, Namjoon kéo Taehyung vào lòng, ôm chặt lấy cậu rồi bước dần ra giữa dòng.
Nước ngập từ chân rồi đến ngực và quá đầu. Anh ôm chặt cậu, hai người chìm dần xuống.
Ba ngày sau, người dân ở gần đó thấy xác của hai chàng trai nổi lên. Hai ngôi mộ vô danh được đặt cạnh nhau.