Hồi 1

27 1 0
                                    

May mà, em gặp được anh.
May mà, em không để mất anh.
May mà, em có thể ở bên anh đến trọn cuộc đời.
May mà, em của ngày xưa đã yêu anh hết quãng đời của em...
Nguyện dâng hiến cho anh tình yêu của em...
Đổi lấy tiếng yêu của anh...
_______________
Tuổi thơ của Lộc Hàm tôi không có gì đặc biệt, trừ việc quấy nhiễu người anh hàng xóm cùng tuổi. Cậu ấy có một cái tên thật đẹp và khó hiểu:" Ngô Thế Huân". Cậu ta rất yêu thương tôi, vậy nên tự khi nào, tôi đã nhầm tưởng cậu là anh trai. Khi nghe tôi nói rằng muốn được sống cùng,được đi cùng cậu ấy đến mọi nơi,cậu ta chỉ mỉm cười, nói tôi không thể ở cùng cậu ấy được. Tôi hỏi tại sao, cậu ta liền mắng tôi ngu ngốc.
Khi cậu ấy lên lớp hai, liên tiếp giành danh hiệu học sinh xuất sắc môn toán của trường, tôi cũng vui lây. Sau đó một tháng, cậu ấy nói gia đình phải chuyển đi nơi khác.Tôi đã khóc rất nhiều, cậu ta lại cuống quít lau nước mắt cho tôi, lời nói cuối cùng mà tôi nghe được của cậu ta trước khi lên xe rời đi là:" Vì như thế cậu sẽ không còn hạnh phúc!"
Vì ngày ấy còn khá nhỏ nên không hiểu được tất cả ý nghĩa của nó, tôi nhanh chóng bắt đầu lại cuộc sống của tôi khi không có Huân. Mỗi khi học bài xong, tôi lại bất giác nhìn sang khung cửa sổ đã mọc rêu phong từ lâu, thậm chí có lần, tôi còn trèo qua vách tường trắng có cái lỗ chật hẹp để có thể sang nhà cậu ta. Ngồi dưới gốc cây phong lá đỏ um tùm, tôi lại chợt nhớ cậu ấy da diết. Nhớ tới những ngày cùng nhau vui đùa mệt lử dưới tán cây,tôi gối đầu lên chân Thế Huân, vừa nhìn trời vừa nghêu ngao hát cùng cậu. Giọng cậu ta rất hay và trầm ấm, nhưng lần nào cậu ta cũng hát mãi bài" Tương tư cục*":
Mưa rơi xuống mái hiên, gõ vào lan can
Ván cờ này vì ai mà khai triển
Hai màu đen trắng giao thoa, tựa như tay người đưa bút điểm tô.
Nâng ly ngọc, say men rượu, khẽ phe phẩy quạt.
Hạ mi khẽ ngâm một bài Thanh Thanh Mạn....
Rất nhiều lần cậu ta hát sai tông, thành ra tôi lại một phen trêu chọc đã đời, cậu ấy mím môi, má điểm vài nét hồng hồng quay đi.
Nhớ tới cậu ấy, tôi lại bật cười. Ôi cái tuổi thơ yên bình ấy, cậu ấy và tôi đã một đi không trở lại, chúng tôi đành ngậm ngùi vĩnh biệt ký ức vui vẻ cùng nhau, để rồi xếp vào một góc nào đó trong cuộc đời này, mỗi lần lôi ra ngắm nhìn với xúc cảm sâu sắc. Thật không hiểu đó là cảm giác gì, yêu sao?
Nhanh chóng đứng dậy thu dọn lại mảnh vườn đầy cỏ dại, tôi luồn theo ngách cũ trở về nhà, bít lại lỗ thủng đó rồi quay lại phòng..
Dưới vách tường trắng, một bóng đen lặng lẽ rời đi.
________________
*Tương tư cục: bài nhạc được phổ lại của Âm tần quái vật và Tiểu W, nguyên tác là bài Sứ Thanh Hoa của Châu Kiệt Luân.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hiện Đại][HunHan]Đợi Anh Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ