Chương cuối

766 38 9
                                    

Chương 9

Phương Anh tính đến thời điểm hiện tại đã trở về Hà Nội cũng đã hơn hai tuần, Lilly cũng đã sắp xếp đồ về nhà riêng, Lê Hà cùng Huyền Thanh cũng đã nhà ai nấy về. Chương trình kết thúc, sẽ không còn ở chung với nhau nữa, cũng sẽ chẳng còn được thấy những cảnh tượng biết bao kỷ niệm đẹp. Chị công việc ngày càng bận, không có cô ở bên cạnh chăm sóc nên ăn uống cũng chẳng đầy đủ, chỉ biết đến tối về nhà gọi điện cho cô rồi nhắm mắt ngủ. 

Còn cô về Hà Nội thăm gia đình, bạn bè lâu ngày không gặp lại. Hai tuần trở về cuộc sống bình thường, sắp xếp lại việc học ổn định, không nhận các lịch chụp ảnh, trái ngược với chị, cô đang tận hưởng cuộc sống yên bình này. Nhưng nói gì thì không có chị bên cạnh cũng có phần buồn, đã hơn hai tuần không gặp rồi mà, dù mỗi tối chị có bận đến mấy vẫn không quên chủ động gọi cho cô, cả hai trò chuyện với nhau đến tận vài giờ đồng hồ, nhưng sao cô lại có cảm giác bồn chồn lo sợ thế nhỉ? 

Nhưng mà sợ cái gì mới được...

Tính cách chiếm hữu bẩm sinh của con gái mà, dù ở ngoài mặt thì rất vô tư, nhưng trong lòng cũng có chút sợ chứ. Không phải nói ngoa, Lilly của cô có gương mặt sáng, dễ thu hút đối phương, chiều cao ổn, vui tính hài hước còn rất dễ gần, biết tự lập lại được cái rất biết chăm sóc lo lắng cho người khác, bất kể là ai đi nữa. Và chị còn...

Còn...hôn rất giỏi là đằng khác.

"Lại nghĩ lung tung cái gì vậy nè!?" 

Cô lắc đầu cố gắng vứt bỏ mớ suy nghĩ đó, càng nghĩ càng khiến cô sợ hơn mà thôi, vỗ vỗ vào má vài cái cho tỉnh táo. 

Thân thể bất động một lúc, cô đang ngẫm nghĩ. Nhưng mà suy đi nghĩ lại một chút thì nỗi sợ của cô không thể gọi là thừa thãi được. Tính chất công việc, một ngày chị gặp gỡ biết bao nhiêu người, đáng nói lại toàn những cô hoặc chàng trai có nhan sắc, có khi chính cô còn không so bì lại. Những tính cách tốt kia trong chị ai mà không có rung động được chứ, đến cô đây mười chín năm trái tim sắc đá không rung động trước ai mà cũng bị chị làm lung lay, rồi một cái bộp, dễ dàng rớt vào lưới tình của chị. Cô về Hà Nội cũng hơn hai tuần rồi còn gì, chị suốt ngày một mình không có cô theo dõi, được tự tung tự tại, lỡ ai đó lại bên cạnh lúc vắng mình cũng nên.

Có người yêu như thế, có ai điên mới không ghen lung tung đấy.

Nhưng nếu cứ nghĩ như thế là không phải với chị, là không tin tưởng đối phương. Cô trấn tỉnh đầu óc, lại lo xa quá rồi.

.

Đã hơn mười giờ tối, trở về nhà sau khi đi ăn rồi lê la cùng đám bạn, Phương Anh mở cửa vào phòng, vứt chiếc túi xách trên bàn, sau đó lười nhác ngã xuống giường. Đầu tiên là kiểm tra điện thoại, cô nhíu mày khi không thấy cuộc gọi của chị. Quái lạ, thường thì giờ này đã gọi rồi cơ mà. 

"Hay là ngủ quên rồi nhỉ?"

Cô lầm bầm, do dự không biết có nên chủ động gọi hay không. Nhưng mà một ngày không được nghe giọng của chị thì buồn lắm, người ta cũng biết nhớ chứ bộ. Một lúc sau cô mới nhấn gọi cho chị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Lilly - Phương Anh ] LOVE STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ